Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 17

Chương mười

Quan lãnh binh Bang Vu như hóa điên cầm cả cái mâm gỗ lính ngục vừa đưa vào đập xuống đất rồi lần lượt cầm các con vịt luộc ném qua song sắt, miệng gào lên:

  • Ta không thèm, không thèm, ta đã phát tởm lên vì món vịt luộc của nhà ngục này rồi. Trời oi, cho đến bao giờ ta mới thoát cái món ăn quái quỷ này.

Đại tướng Vu Gia và quan ngự sử Liđa cổ đeo gông đang ngồi đánh cờ tướng ngẩng đầu lên, đại tướng khuyên quan lãnh binh:

  • Việc gì ông phải gào lên thế cho mất sức, cứ bình tĩnh, chẳng còn lâu nữa đâu, tất cả chúng ta sẽ như những con vịt vô tội kia.

Quan ngự sử quay đầu vào tường, rút bút ra ghi vài dòng trên

cuốn sách đóng bìa gỗ.

  • Ông ghi lời tôi đấy à?
  • Không… riêng câu này thì tôi cho ông biết, tôi chép “năm thứ hai đời vua Biđa đệ nhất, vua hạ chiếu giết tất cả giống vịt”.
  • Ha, ha, ha. Ông ở thung lũng, thế mà ông lại chép sử như vậy, thảo nào vua giận ông. Vua muốn xem những dòng chữ ấy của ông, ông không cho vua thỏa lòng, nên ông phải chết, thế nhưng dòng chữ ấy quý hon hay tính mạng ông quý hơn.
  • Sự thật quỷ hon cả, sự thật mói là lịch sử. – Ngự sử lầm bầm.

Quan lãnh binh lại rú lên:

  • Thôi đi các ông oi. Sống trên đời thì sinh mạng là hơn cả.

Đang cầm hai con vịt vứt qua song sắt bỗng quan lãnh binh ném xuống đất, hai tay ngài đưa lên ôm lấy mặt, khóc hu hu, vừa khóc, ngài vừa rền ri.

  • Tôi đi theo vua từ ngày vua còn là anh lính, tôi đã vứt bỏ tất cả, tôi đã đổ máu, tôi đã đưa cả thân hình tôi để đỡ lưỡi gươm của tên tướng Ngột Chiêm chém vào vua. Đây này lưng tôi vẫn còn vết sẹo dài, hai ngài xem đi. Xem đi.

Quan lãnh binh quỳ xuống lết đầu gối về phía Ngự sử và Đại tướng.

  • ừ, thế cho nên ngài mới được hân hạnh ngày mai bị giết, ngài có nghe tiếng đao phủ mài dao không? Ai ngờ, cổ người mà cũng cứng thế quằn cả sắt.

Quan lãnh binh càng nức nở:

  • Tôi vẫn trung thành vói vua, sao tôi lại phải chết. Sao thế?

Ông ta gục xuống, cái đầu rũ tóc lắc đi sát lại trên nền ngục, tiếng gông cọ vào đá vang lên trong tiếng kèn kẹt buốt răng.

  • Vua đúng hay ta đúng? – Mắt quan Ngự sử lóe lên.
  • Mời ngài đi cho. Tôi vừa ăn con xe của ngài.
  • Vâng. Tôi chết cũng đành một nhẽ, còn vợ con tôi, tôi chỉ có một đứa út là con trai, nó có khẩu khí, có bản lĩnh, tôi sợ không có tôi trên đời này cháu sẽ hỏng mất.
  • Thế Ngự sử phu nhân? – Đại tướng Vu Gia đưa hai tay lên đỡ gông cho khỏi mỏi.
  • Đàn bà thì làm được gì? Ba, bốn đứa con, mẹ già, lại đến đi làm đĩ mất. Không được – quan Ngự sử nhảy phắt lên – tôi sẽ chiều vua, vua cần gì? Cho vua xem tập sử này ư, hay bẻ cong ngọn bút của tôi. Được, được!
  • Thế còn lịch sử?
  • Tôi có cách rồi, có hai bản. Một để cho đời sau, một để ve vuốt vua. Ban ngày, dưới ánh mặt trời, tôi ghi “vua Biđa cực kỳ sáng láng, ngài biết giống vịt là bẩn thỉu làm bại hoai gia phong, gây ồn ào kinh thành, khi lội ruộng làm nát lúa, giống vịt đẻ khỏe đẻ nhanh, nên chiếu diệt vịt của vua Biđa ban ra thật đúng lúc, thật là sự sáng suốt của thiên tử”. Trong đêm tối dưới ánh trăng, sao, tôi đã ghi một câu ông biết đấy “năm thứ hai đời vua Biđa đệ nhất vua hạ chiếu giết tất cả giống vịt. Cùng một lúc, ngài đưa mật lệnh hạ gục và giết chết gần hết các danh tướng, các đại thần có công khai quốc. Hai hành động này đã tiêu biểu hoàn chỉnh cho phẩm chất một bạo chúa ngu si”.
  • Ngài viết như vậy ư?
  • Ngài quên đi, quên đi những điều tôi vừa nói vì những đứa con tôi, vì thằng út của tôi. Để cho vợ tôi không phải làm đĩ, nên tôi buộc phải hai lòng.
  • Ha, ha, ha – Đại tướng Vu Gia cười ngặt nghẽo, chiếc gông to tướng rung bần bật trên vai ngài, hai dòng nước mắt từ đôi mắt già, rỉ ra. – Các người cầm bút sướng thật, có thể ngụy trang, lừa gạt được người ngoài, có thể cứu được mình bằng những câu chữ lừa phỉnh, điêu toa. Còn ta chỉ có thanh gươm, đã rút gươm ra, ta không biết lừa gạt ra sao.
  • Ngài hiểu cho tôi, tôi không sợ chết, nhưng…
  • Ông đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nào còn một con vịt đây, ta chia tay nhau.
  • Ngài đã phải đi đâu.
  • Không, trong suy nghĩ ta đã khác nhau rồi, phải thôi, ta già nua đến độ chán sống, trí óc ta khô cằn nên không còn biết biến báo nữa. Nào!

Đại tướng Vu Gia cúi mình xuống nhặt con vịt quan lãnh binh vừa vứt xuống đất lên, ông khua tay tìm một thứ gì trên mặt đá:

  • Đây rồi, muối.
  • Xin ngài.
  • Ông cứ im lặng cho. Cách của ông sống được đấy. Nào!

Hai người im lặng xé con vịt ra, tiếng nhai trệu trạo vang to trong hầm ngục. Vừa lúc đó tiếng xích sắt rung lên, viên cai ngục đi vào cùng hai tên đao phủ mặt phủ kín. Viên cai ngục gọi dõng dạc:

  • Bang Vu, quan lãnh binh.

Quan lãnh binh đang phủ phục trên mặt đất giật nảy mình, ngóc đầu lên, đôi mắt lạc tròng.

  • Không, không! Sao tôi lại phải chết thế này, các ngài, các ngài.

Hai tay ông ta chắp lại hướng về phía đao phủ lễ lia lịa, toàn

 

Chuyện Tình Người Điên thân ông ta run rẩy như chiếc lông chim trước gió. Đại tướng Vu

Gia lắc đầu, ngài bước ra.

  • Để tôi đi trước cho.

Viên cai ngục bước lại, gạt ngài ra:

  • Không cần, ngày mai đến lượt ngài.

Y quay lại phẩy tay; hai tên đao phủ nặng nề bước tới, hai cánh tay phủ áo đỏ hạ xuống, tóm vào chiếc gông của quan lãnh binh nhấc lên.

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder