Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 19

Chương ba

Vua Biđa ngả người trên chiếc ghế nệm bọc da báo hoa dành cho mình. Hình như thiên tử xúc động. Đám quân thần mới mẻ đang ồn ào bàn tán giờ lặng đi theo dõi thái độ của vua. Vua giơ tay định vẫy viên tướng mặt trắng đang bước lên, nhưng nghĩ thế nào ngài lại thôi. Đôi lông mày rậm của vua cau lại. Trong cái đầu vĩ đại của ngài hình như đang trỗi dậy những suy nghĩ miên man. Đôi môi dày sụ của ngài lẩm bẩm “sự sống, sự sống hay cái chết?… Cả hai bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ lại là cái bào thai bé nhỏ nằm vô tư trong bụng mẹ, hay là cái đầu bị chặt nằm lăn lóc dưới hố sâu. Cái thai sẽ rời khỏi bụng mẹ lớn dần lên thành một con người biết đi đứng, cưỡi ngựa, cười cợt và chém giết. Cái đầu sẽ bị kiến ăn, rồi bốc mùi thối ra, để cuối cùng chỉ còn trơ ra cái sọ trắng hếu”. Vua Biđa ngọ nguậy trên ghế. Cái nhìn u tối thờ ơ trên cái đầu lật nghiêng của Lẻ nghi đại thần. “Lão ta dạo ở làng là thầy đồ Cắm rủ rỉ rù rì, ruộng hai sào, nhà ba gian, nếu không có can qua, nếu không theo vua lên triều thi lại đã lấy vợ, lấy ả Lý con nhà Đin ở xóm Hang. Ta tin lão, cho làm Lẻ nghi đại thần dậy dỗ bảo ban công chúa. Nhưng sao lão lại nói dối ta, nếu Hồng Tước không cho ta biết, thì biết đâu chả có ngày chính lão sẽ ăn nằm với công chúa Bana – con bé làm ta âu sầu quá. Thôi được, ta tưởng lão hoạn rồi, ai ngờ, lão vẫn còn nguyên. Ta giết lão nghĩ cũng phí, vì tổng Bình Dương của ta chỉ có thầy đồ Cắm và Bá Thông là có trong óc dăm ba chữ. Thầy đồ theo ta về triều đình thì giờ đây chỉ còn lại cái đầu đang rũa nát. Giá lão không lừa gạt ta thì… ta nghe Hồng Tước, giết lão. Thế thì Bá Thông, ta phải gọi về triều, phải rồi. Lễ nghi đại thần bảo Bá Thông giỏi giang lắm, cái gì cũng biết, đúc đồng, tạc tượng, xây… À phải gọi Bá Thông về, không thể khi ta chết đi chỉ còn là cái thây nằm lăn lóc, hôi hám trong cái huyệt u tối. Ta…”.

Tiếng trống, tiếng thanh la chũm chọe vang lên chao chát, xủng xoẻng làm vua rùng mình, làm lũ quạ hoảng hốt bay òa lên kêu inh ỏi. ‘Tùng bi li, cắc, cắc, xòa, xoẻng xoẻng”, tiếng thanh la dai dẳng như tiếng rên rỉ. Vua nhướn người lên nhìn ra, trong ánh nắng chói chang, toán quân mặc áo đỏ nhòa cùng ánh nắng, toán quân trông như một thỏi than nóng bỏng. Đi trước thỏi than đỏ lòm đó là đại tướng nguyên soái Chinh Tây Vu Gia khập khễnh bước đi. Hôm nay người ta cho đại tướng mặc chiếc áo dài màu trắng, vì thế trông ngài như một giò huệ vĩ đại. Như vậy là chỉ một chốc nữa thôi, kẻ tử tù mầu trắng sẽ được viền xung quanh bằng những tên lính màu đỏ, hai tên đao phủ mặc áo đen sẽ cho tử tù đứng giữa giá treo cổ màu tím sẫm. Vào ngày đẹp trời như hôm nay, vụ tử hình này thật đẹp tuyệt.

  • Tâu bệ hạ, bệ hạ trông có được không ạ? Chính thần đã bố trí màu sắc để làm vui mắt bệ hạ.

Vua Biđa đưa mắt nhìn viên quan vừa tâu, đầu ngài gật gật, nhưng lòng ngài có cái gì buồn bực. Viên quan tưởng lầm ý vua,

y tiến lại định kể lể, thì tay vua gạt đi.

  • Treo cổ à? Sao không chặt đầu?
  • Dạ, tâu bệ hạ, đó là sự chiếu cố đến công lao của tướng Vu Gia… Viên quan vừa nói nhanh nhẩu cướp lới các quan khác vội tâu.
  • Công lao ư?

Vua hỏi bâng quơ rồi ngài nhổm dậy, ngài bước dần từng bước từng bậc xuống, tên lính nghi vệ vội vã nhổ chiếc lọng sau lưng vua khệ nệ vác theo, hai cung nữ cầm quạt chạy gần hai bên vua phe phẩy, vua Biđa đi nhanh quá, nhanh quá. Khi cả đám quần thần chưa kịp xử trí ra sao, thì viên quan nhanh mồm đã rời khỏi ghế dành cho mình, bước đi trước vua, chiếc lưng của y cong lại, hai tay y xòe rộng khua khua ra điều mở đường cho vua, một lần nữa đôi lông mày ngài co lại, ngài cố nén sự giận dữ phán:

  • Kệ trầm, cho khanh lui.

Viên quan dạ một tiếng vừa phải rồi tránh ra. Y chưa kịp hiểu ý định vua thì ngài đã đi theo con đường dẫn đến giá treo cổ.

 N.H

Bài viết khác