Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 21

Chương bôn

Khi đã đứng đối diện với đại tướng Vu Gia, vua đưa cặp mắt lồi dữ tợn nhìn chằm chằm vào viên tướng già đã từng theo vua từ những ngày đầu tiên vua Biđa dấy nghiệp trong rừng; rồi qua những nẻo đường, qua những trận đánh, viên tướng đã từng cùng vua gác chân lên nhau để nhớ lại những ngày mà cả vua Biđa và tướng Vu Gia còn là hai đứa trẻ nghịch ngợm ngày ngày lội qua lạch nước nhỏ ngăn với dòng sông vĩ đại bởi doi cát trắng rợn, cùng bì bõm trên cánh đồng ngập nước đặt bẫy những con cò gầy rộc, những con vịt trời béo núc ních. Giờ đây hai kẻ già giao luồng mắt vào nhau dưới ánh nắng rừng rực, giữa luồng gió như vừa thoát từ địa ngục bốc lên lồng lộng, điên cuồng. Người già đứng dưới lọng vàng bực bội khi thấy kẻ già hai tay bị trói giật cánh khuỷu không những không tránh ánh nắng của mình, mà đôi mắt đầy vết nhăn rẻ quạt và cặp môi khô xác hoi hé nụ cười mơ hồ. Vua Biđa gầm lên.

  • Mi phải chết!
  • Tâu bệ hạ, thần biết. Lão tướng đáp ung dung.
  • Ta sẽ cho chặt đầu mi chứ không phải treo cổ. – Vua Biđa chỉ lên đài cao.
  • Tâu bệ hạ, đó là ý muốn của bệ hạ, chúng thần không đàm luận.
  • Mi có biết vì sao mi chết không?
  • Yi thần trung thành với bệ hạ. Vì thần muốn bệ hạ luôn luôn sáng suốt nhìn rõ ra cái ngụy, cái chân để trăm họ được bình yên làm ăn, bá quan thỏa sức có mưu cao, ý sâu phò tá bệ hạ.
  • Láo. Mi là kẻ ngu si.
  • Thần không chối. Sự anh minh và đức sáng suốt luôn luôn về bệ hạ. Nhưng một cái đầu chỉ tình táo khi lấy đức làm điểm tựa, lấy tâm làm bạn đường. Còn chính cái đầu đó sẽ u mê đi, sẽ bị phủ lên đó màu xám của những âm mưu thâm độc khi bị tà ám, bị những sự lo sợ nhỏ bé về quyền lực dẫn dắt, do đó còn đâu anh minh để nhận ra ngưòi thẳng, kẻ cong.
  • Thế mi không hiểu rằng, cả đời ta chỉ nghĩ đến sự thịnh trị của vương triều Bi đa, đến sự thịnh vượng của xứ sở Ti Thu, đến sự vững chắc của sự nghiệp ta dấy lên bằng sức mạnh của thanh gươm. Và, ta, chính ta. Vua Biđa đưa tay túm lấy cán chiếc lọng vàng – Dân trong thiên hạ của ta phải đủ com ăn, nhà ở, áo mặc, ai ra đồng thì có ruộng, ai cầm bút thì có giấy, ai muốn hát thì có đàn…
  • A ha, ha.

Chòm râu bạc dài, bết đất của lão tướng lắc lư vì trận cười cuồng nộ. Vua Biđa ngạc nhiên thấy viên tướng sắp chết đang ngả nghiêng trong sự sảng khoái lạ lùng. Vua tiến lại, chiếc lọng vàng tiến lại. Cả vua và kẻ tử thù giờ đây đều đứng trong bóng râm của chiếc lọng. Vua giơ tay túm lấy chòm râu của tướng Vu Gia lắc lắc:

  • Sao mi cười? Mi giễu cợt gì ta?
  • Tâu bệ hạ, bệ hạ ban cho hạ thần trước khi vĩnh biệt dương thế được cười một lần thật hả hê, thật mãn nguyện. Để khi xuống địa ngục, thân thể con ma dù là con ma không đầu hay ma bị nghẹt cổ thì thân vẫn là con ma vui vẻ.
  • Nhưng điều gì làm mi quên cái chết sắp đến để mà rồ dại như vậy?
  • Tâu bệ hạ. Thần nghĩ đến con hổ, vì quá thương con, khi thấy con bị một vết xước nhỏ, máu rỉ ra, hổ mẹ đưa lưỡi liếm cho con. Nó liếm mãi, liếm mãi, đến khi hổ con chỉ còn là một mảnh thịt nhầy máu. Yi lưỡi hổ mẹ rất ráp, da thịt hổ con lại quá mềm, vì lưỡi hổ mẹ đầy độc tố, mà da thịt hổ con lại quá tinh khiết. Thần lại nghĩ đến những lời ngọt ngào hùng tráng của vua Biđa trên lưng ngựa khi thúc quân ra trận. Và những lòi mắng nhiếc, ra lệnh, hạ chiếu khi vua Biđa trên ngai vàng. Thần nghĩ đến nắm bột củ mài thần từng chia cho vua Biđa khi ở hang sâu, và bữa tiệc đầy mỹ vị vua ăn khi thần nằm trong ngục tối cố nuốt miếng thịt con vịt. Ôi con vật bất hạnh vô tình trở thành kẻ thù của vua Biđa. Con rắn con lộc xác, để thành con rắn đầu đàn, con rắn đầu đàn cứng cáp rồi sà vào ăn lũ rắn con đang lột xác. Bệ hạ oi, bệ hạ đã nghe ai, nghe ai để xứ sở này đang biến thành địa ngục thế này.
  • Bịt mồm nó lại, dẫn nó đi. – Vua thét.

Hai tên đao phủ mặc áo đen xô lại, đưa bốn cẳng tay thâm sì

túm lấy lão tướng Vu Gia thì bất ngờ vua giơ tay ngăn lại:

  • Này, Vu Gia. Ta cho mi nói điều ước muốn cuối cùng – Đầu vua ngắc ngư như trên đầu vua không phải vương miện mà là một tảng đá bất đắc dĩ vua phải đội – vì dù sao ta với mi cũng từng là…
  • Cảm ơn bệ hạ. Vâng, thần chỉ cầu mong bệ hạ khỏe mạnh sáng suốt. Tâu bệ hạ, bệ hạ đặt sự tồn vong của dòng họ Biđa trên sự thịnh vượng của trăm họ thì hỏng rồi, hỏng rồi. Phải lộn ngược lại đi thôi, lộn ngược lại, lật trái ra.
  • Ta không nghe mi luận bàn nữa. Sau khi mi chết, à không, vợ, con mi…
  • Vâng, chỉ xin bệ hạ đừng làm hại họ, họ vô tội. Còn hạ thần chết cũng đáng lắm rồi, thôi bệ hạ hãy nhanh chóng cho thần đi theo tể tướng Than Nga để đỡ những phút đau lòng nhìn giang son Ti Thu đang chảy máu.
  • Láo, máu chỉ chảy từ lũ phản bội như mi. Thôi thôi, đưa nó đi.
  • Chặt đầu hay treo cổ ạ?
  • Chặt đầu cho nó nhẹ nhõm.

Vua nói xong quay phắt người lại, nặng nề men theo đường cũ trở về ngai vàng của mình. Hai tên đao phủ dẫn đại tướng Vu Gia theo con đường nhấp nhô các bậc thang lên đoạn đầu đài. Khi cả ba mói đi được nửa vòng dưới (mặc dù hai tên đao phủ lấy chuôi dao thúc mạnh, nhưng lão tướng vẫn khập khễnh vừa đi vừa cưòi rũ rưọi) thì từ cổng lớn của pháp trường, một tráng sĩ to lớn xanh biếc trên lưng ngựa đang phi nhanh. Cả pháp trường chưa ai nhận ra điều gì, thì ngựa tráng sĩ đã xộc đến bên tướng Vũ Gia. Bằng hai đường gươm như hai tia chóp đầu hai tên đao phủ bay xuống lăn lốc cốc trên bậc đá. Tráng sĩ chém đứt dây trói kéo lão tướng lên ngựa. Con ngựa lại phóng vút ra cửa pháp trường biến mất dạng. Vừa lúc đó hai con ngựa nữa trên mình mang hai tráng sĩ nhỏ bé, gọn gàng lao vào, hai con ngựa quần một vòng quanh pháp trường. Một tráng sĩ chỉ tay ra cửa, tráng sĩ kia kêu to, giọng the thé:

  • Kìa, chàng kìa, lao theo.

Vua Biđa trố mắt nhìn, và ngài hét lên khi thấy hai con ngựa vụt theo tráng sĩ to lớn, giọng vua truyền đứt đoạn.

  • Kìa, con ta, công chúa Bana. Giữ lấy, bắt lấy, quân đâu.

Tiếng dạ ran, nhưng phải một lúc sau đàn ngựa chở quan quân theo lệnh vua mói cất vó bay theo làn bụi mù của ba tráng sĩ.

N.H

Bài viết khác