Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 26

Chương mười

Mặt người đối diện với ánh lửa thì hồng lên, mặt thằng Da có ánh lửa chiếu vào lại như thâm đi, đen sắt lại. Giữa những khuôn mặt trắng xoá bột đá của đám thợ, khuôn mặt xám xịt dài ngoẵng của thằng người điên hiện rõ lên như mặt của xác chết vừa lột tung vải liệm từ mồ sâu bước ra. Đôi môi khô của nó chảy ra giọng nói chờn vờn:

  • Đi ngay, đi ngay.
  • Tại sao mi biết?

Quan Kiến lăng đưa tay định nắm vào bờ vai nhọn hoắt của thằng điên, nhưng ngài rụt lại ngay.

  • Không nói, không nói. Đi thôi!

Thằng Da quay mình lại, lòng khòng rẽ đám thợ lặng câm. Đi mói được mấy bước, nó quay lại:

  • Không đi được kiệu đâu, phải đi chân không, đi một mình.

Đốc công Tinô vừa tiến lên mấy bước thì quan Kiến lăng giơ tay cản lại.

  • Ta chấp nhận. Cho tất cả quay về. Cả ngưoi nữa.
  • Trình ngài – Đốc công nhìn Kiến lăng sử định nói thêm, nhưng ngài đã rảo bước thật nhanh, hầu như không để ý đến những cái nhìn vô tri, trì độn và cả căm giận của đám thợ chạm đá.

Ngọn đuốc trong tay thằng Da nhấp nhoáng dẫn hai người đi.

 

Con đường gập ghềnh, lổn nhổn đá, sỏi và gỗ vụn. Chốc chốc quan Kiến lăng vấp cả vào một vài ngưòi quấn bao tải ngủ mê mệt, hay đã chết rồi giữa đường. Bàn chân đi hài của ngài bắt đầu có triệu chứng đau và rát, nhìn bước chân thoăn thoắt của thằng Da phía trước, ngài chợt nhận ra rằng: Kể từ khi về kinh thành, ngài yếu đi nhiều, sức chịu đựng suy giảm trông thấy, ngài ăn không thấy ngon và đêm ngủ không được yên, vì thường xuyên gặp ác mộng. Chẳng bù cho ngày trước, khi ngài còn an nhàn, thong thả, tự tại ở lều cỏ trong hang núi, sáng đun sương móc trên cành pha trà, đêm uống rượu cất bằng trái rụng noi rừng sâu. Thế mói hay, ham muốn cái gì là làm nô lệ cái đó. “Nhưng ta ham hố gì nhỉ? Một chức quan sang hay một tước lộc? Không, không phải. À phải rồi, ta muốn cuộc đời này phải hiểu tài ta, phải quỳ dưới chân ta, bị ý chí của ta khuất phục, bất kể vua, chúa, hay đao phủ”. Chân ngài càng đau hon, giải xà cạp xiết vào ống quần cứng, xước như gỗ như đá, bước chân quan Kiến lăng sử chậm dần. Thằng người điên vẫn thoăn thoắt đi trước, và chưa có dấu hiệu nào khiến nó chậm lại. Quan Kiến lăng thở dốc ra, vì mệt, ngài đứng sững một lúc, nhìn bóng thằng Da phía trước. Chợt nó đứng lại, quay bó đuốc về phía sau. Bất giác Kiến lăng sử Bá Thông cũng ngoái cổ lại. Đằng sau ngài là cái bóng khổng lồ của chiếc lăng đen sạm lưng chừng tròi, che khuất những ngôi sao và mảnh trăng thượng tuần yếu ớt.

  • Đi thôi, đi thôi!

Thằng người điên lại rảo bước. Quan Kiến lăng bắt đầu thấy rờn rợn trong người, nhưng ngài xua đi cảm giác nặng nề ấy. Lúc đó, thằng Da đã bước lên một tảng đá, hình như chỗ đó có một cửa hang. Tiếng nước của dòng sông chảy quanh kinh thành rì rào vọng tới. “Ta phải đến tận noi”. Bá Thông đại nhân thầm nghĩ và bắt đầu lao theo ánh đuốc của thằng người điên. Vừa bước vào cửa hang, ngọn đuốc từ tay thằng Da như cháy bùng lên soi rõ tất cả. Và thật bất ngờ khi quan Kiến lăng sử thấy lòng hang không hun hút ngoằn ngoèo như ngài tưởng, mà nó mở ra một mái vòm rộng rãi. Những nhũ đá, muôn hình rủ xuống phản chiếu ánh lửa lóng lánh. Rập rờn trong ánh lửa là những khe nứt đen ngòm.

  • Cho ta nghỉ một chút.
  • Hừm, hừm.

Thằng người điên chuyển tay ôm chiếc bình khủng khiếp sang cầm đuốc. Nó vẫn vươn người thẳng bước đều đặn. Nhìn thằng Da, quan Kiến lăng thấy như một pho tượng kể về một kẻ quái đản đang rượt đuổi điều gì quyết định đến số phận mình. Thằng điên đột ngột nhướn lên, kêu thét.

  • Nào, đi!

Thân hình nó lại bập bềnh lướt tới. Quan Kiến lăng sử nhổm dậy “cố lên, hãy cố lên” (ngài tự nhủ thầm). Hai người vừa lọt vào một khe hang, thì quan Kiến lăng chợt há hốc mồm định kêu to, mắt ngài lạc đi khi trước mặt ngài hiện ra xác hai người thợ cả tài ba đứng sừng sững, tựa vào vách đá, đầu ngoẹo sang một bên, mắt lồi ra, hai chân bị trói chặt. Dưới họ là những xác người nằm cong queo theo các tư thế khác nhau, trong đó lồm nhổm những xương và đầu lâu trắng phốp. Vốn là người mạnh tâm và thông hiểu ba cõi, nhưng Báthông đại nhân thấy người mình như lạnh tê đi khi trong ánh đuốc bập bùng, gã người điên đang cúi mình xé xoàn xoạt những mảnh vải bọc thân thể các xác chết cho vào chiếc bình của mình, và từ trong các khe tối đâu đó những bộ xương lủng củng, kheo khư đang khập khễnh bước ra tiến về phía mình. Quan Kiến lăng kinh hãi, bản lĩnh ngài như vụn ra. Ngài cố nhấc đôi chân tê cứng quay lại. Ánh đuốc đuổi theo ngài, tiếng thằng người điên ré lên.

  • Chờ, chờ, chờ!

Giọng của nó càng làm quan Kiến lăng hãi hùng, chân ngài như nhẹ bỗng, lướt đi. Đột ngột đầu ngài như bị một hòn đá nặng nề đập phải, quan Kiến lăng sử gục xuống, trước khi mê đi, ngài thấy rõ một biển máu đang trùm lên chiếc lăng vĩ đại, và một mùi thom ngào ngạt tựa hương nhài bốc lên.

Hôm sau, đầu quan kiến lăng sử Bá Thông được cắm trên cây sào dựng trước tòa lăng đang được hoàn chỉnh những đường nét cuối cùng.

 

N.H

Bài viết khác