Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 27

Chương mười một

Vua Biđa ngự trên thành cao cửa lăng, đưa mắt nhìn ra bốn phương. Thiên tử thấy rất hài lòng. Lăng của ngài thật cao, thật lớn, thật đồ sộ thật hùng vĩ. Chẳng thế mà chưa cần lên đỉnh chóp nhọn của lăng mà trông xuống phía dưới, vua đã biết ngài đang ở vị trí của cao xanh kìa. Tất cả đều ở dưới chân ngài, tất cả đều bé nhỏ và mờ mịt dưới tầm mắt ngài. Cánh đồng bao la xa xa kia còn lại là tấm khăn, nông phu cấy cầy trên đó là những chấm nhỏ mầu nâu tội nghiệp đang động đậy. Dòng sông viền quanh lăng thành sợi chỉ bạc trên đó những cánh buồm no gió trở nên ngớ ngẩn, vướng víu, những dải cát bên sông chỉ là lốm đốm những ô trắng nhợt nhạt. Còn kinh thành Ti Thu trước kia mênh mông là thế, giờ bị chiếc lăng chễm chệ cắt vụn ra, nom như miếng bánh bị đứa trẻ con được nuông chiều bới ra.

Mặt tròi dần lên cao, ánh nắng chói chang xói vào tường lăng, phản quang vào mặt đá tron nhẵn toả ra những tia hào quang. Thiên tử giơ cao tay, ánh hào quang chuyển động theo tay ngài, ngài vừa định vẫy tay bảo đốc công đổng lý Tinô mói được bổ nhiệm lên làm Kiến lăng sử quan thay Bá Thông vừa bị giết chết bêu đầu. Quan Kiến lăng Tinô lon xon đi theo vua, chỉ dẫn vua xem xét lăng lần cuối trước lễ khánh thành. Từ nãy giờ, tân quan Kiến lăng thỉnh thoảng liếc trộm mặt rồng và cứ theo xét đoán của quan thì rõ là hoàng thượng rất hài lòng, vì vậy vừa thấy thiên tử đưa tay vẫy, thì Kiến lăng quan như chỉ chờ dịp, tiến ngay lại, dâng vua viễn vọng kính. Vua Biđa thấy Kiến lăng quan quỳ xuống, hai tay nâng cao, liền hỏi:

  • Có phải chiếc kính của Bá Thông không?
  • Dạ, tâu bệ hạ, may mà thần còn giữ được để thỉnh thoảng kính dâng bệ hạ ngự lãm, vì cả xứ sở Ti Thu này chỉ có duy nhất chiếc kính này.
  • Duy nhất?
  • Tâu bệ hạ, đúng thế ạ.

Thiên tử chống hai tay vào thành lăng nhìn xuống. Trong mờ mịt của đám khói bốc lên từ kinh thành, chiếc đầu của Bá Thông như một giọt nước đen kịt lắc lư theo chiều gió. Vua Biđa bồn chồn gọi quan ngự sử Liđa lại truyền.

  • Khanh đọc cho ta nghe, khanh đã chép sự kiện về Bá Thông như thế nào?

Quan ngự sử đặt pho sách lên thành lăng, lật tìm trang, rồi cao giọng.

  • Tâu bệ hạ, thần đã ghi “ngày 3 tháng 5 niên hiệu Biđa thứ mười, toà lăng tẩm dành cho thiên thu của thiên tử sắp hoàn thành. Vì lòng dân chúng bất bình trước sự hà khắc của quan kiến lăng sử Bá Thông, nên tự động lập ra một nhóm hành thích và đã giết chết được Bá Thông. Chúng định biến cái chết Kiến lăng sử thành hiệu lệnh nổi dậy, thiên tử trị vì sáng suốt cho cắt đầu Bá Thông bêu trước cửa lăng, do vậy đã trấn yên được lòng trăm họ, không để xẩy ra loạn lạc, mà lăng tẩm cũng được mỹ mãn thành công”.
  • Ta sáng suốt thật sự ư? – Vua Biđa nghếch chòm râu lên, mắt nhìn xa vời.
  • Dạ, tất cả là do hồng phúc của thiên tử.

Tân Kiến lăng sử cúi rạp đầu đỡ lời quan Ngự sử, viên quan này đọc xong, gấp pho sách, lùi lại, mặt trơ lạnh.

  • Thôi đủ rồi, cho các khanh lui, để kệ ta.

-Dạ.

Khi các quan đã đi xa, vua Biđa buột ra tiếng thở dài “ta sáng suốt! Các quan tung hô là ta sáng suốt”, vầng thái dương trên bầu trời lúc này đang có một đám mây đen vừa bay đến. Gió lạnh từ đâu nổi lên vua Biđa rùng mình “ta sáng suốt”. Đêm nay ta sẽ hỏi Hồng Tước xem như thế nào? Việc nàng chối từ ngôi hoàng hậu, vì sợ sự ghen ghét đã chứng tỏ nàng rất tỉnh táo, cho dù quyền lực mênh mông của ta bảo vệ nàng. Và nay đến việc bày cho ta cách ám hại ngầm Bá Thông để trấn an lũ thợ khốn khổ, lấy cái chết của Bá Thông để xoa đi tất cả nỗi bất bình của trăm họ. Nàng bảo “lăng xây xong, tài và danh của Bá Thông sẽ lấn át bệ hạ, vì chiếc lăng vĩ đại quá, hùng tráng quá. Hồng Tước là ai mà nàng thông hiểu thế, nhìn tỏ tường mọi điều thế! Kìa, mây đen loang khắp bầu trời rồi, vầng dương mới sáng chói là thế nay bị chìm trong mịt mùng mây khói. Trời đất bỗng tối sầm, vạt long bào của vua cong lên trong gió lạnh.

  • Tâu bệ hạ, trời nổi dông.
  • Trẫm hiểu rồi, trầm cũng xuống đây.

Không quay lại, vua cũng biết tướng Quýt mới được phong vào lãnh quân cấm vệ vừa trình tâu. Chiếc lọng vàng xoè ra, vua lững thững bước xuống, sao lòng vua buồn và trống trải thế này! Hay tại con dông cuồng bạo và lạnh lùng kia nhỉ. Chiếc đầu của Bá Thông cứ lắc lư, ngả nghiêng mãi.

  • A, ha ha, chính vua, chính vua!

Vua Biđa đứng sững lại. Nhận ra thằng Da, chiếc bình đất khủng khiếp của nó đặt dưới chân, còn cả thân người của nó quấn chặt vào chiếc sào dài bêu đầu Bá Thông, miệng há rộng, nó gào lên trong làn chớp loang loáng:

  • Chính vua đã giết!
  • Thằng láo – tướng Quýt tuốt gươm nhảy đến.
  • Kệ nó. – Vua Biđa giơ tay ngăn lại. Ai tin thằng điên.

Thằng Da lắc lắc đầu, chiếc mũi dài của nó tím bầm.

  • Chẳng ai tin ta đâu. Nhưng ai cũng biết Bá Thông chết rồi, chỉ còn lại có ta, ha ha. Rồi vua cũng chết, đằng nào vua cũng chết, thiên hạ cũng chết, nếu ta muốn. Lầm rồi, hỏng rồi, đường nghẽn lại rồi. Quay lại đi, chỉ có công chúa là đúng thôi.
  • Tâu bệ hạ, bệ hạ nên về cung gấp, đã có mưa nhỏ rồi.
  • Đường nghẽn! Hừ! – Vua Biđa định bước lên kiệu vàng, thấy nhắc đến công chúa, ngài truyền: – Nó nhắc đến công chúa kìa.
  • Tâu bệ hạ, lòi thằng điên thì… mong bệ hạ giữ gìn thánh thể, dông đã đến rồi.
  • ừ, ừ, lòi của thằng điên, có nên tin không? “Đường nghẽn”, “đường nghẽn”. Con gái ta đâu, công chúa đâu?

Vua Biđa vừa vén mành kiệu vàng, vừa lẩm bẩm lời của thằng người điên.

 

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder