Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 28

PHẦN IV

TRONG RỪNG HOANG VẮNG

Chương một

Nhờ có Hồng Tước rẽ sang một lối khác đánh lừa quan quân nên Ly Tri mang đại tướng Vu Gia đi thoát và vì ngựa của chàng có hai thầy trò cùng cưỡi nên chẳng bao lâu công chúa đã tiến kịp sóng đôi với Ly Tri. Khuôn mặt của công chúa bừng sáng khi Ly Tri quay sang nhìn nàng. Công chúa vui vẻ cất giọng lanh lảnh:

  • Cố lên, cố nữa lên, chúng ta thoát rồi.

Đại tướng Vu Gia lắc lư trên ngựa dáng mệt mỏi, mái tóc xám bạc già nua xổ lung dập dềnh theo vó ngựa. Chạy thêm một đoạn nữa, họ đến gò ấp giữa cánh đồng. Ở đây loi thoi mấy nóc nhà tranh đon sơ, ẩn hiện giữa những vườn cây ăn quả đủ loại, những trái chín vàng, đỏ bung bênh trong nắng rừng rực như bốc lửa. Dưới đó và xung quanh vườn cây là những vạt lúa đã ngả màu xanh xầm vì đang làm đòng. Đại tướng Vu Gia đưa tay chạm vào tay cầm cương của Ly Tri bảo dừng lại. Ly Tri gò cương con ngựa đang đà chồm hai chân trước trên. Công chúa cưỡi một con ngựa cái trắng thon nhỏ, có nước kiệu nhẹ nhàng, rất hiểu ý chủ, nhưng vì đang chạy gấp nên bốn chân nó gần như chụm lại.

  • Con cho ta xuống, ta đi bộ vào đây. – Giọng đại tướng thều thào lộ rõ sự mệt mỏi.
  • Kính thầy, chỗ này là đâu?

Ly Tri nhảy xuống ngựa, kính cẩn chắp tay nghe thầy nói.

  • Chỗ này ư? Đỡ ta xuống đi đã. Ta mệt quá! 0! Cả công chúa nữa à? – Lúc đó công chúa vừa dắt ngựa lại gần.
  • Thôi công chúa và con đi đi để ta lại đây.
  • Con không đành lòng.
  • Chính ta mói không đành lòng để hai con vì ta mà mất hết.
  • Không, thưa thầy.
  • Ly Tri, con nghe ta đây, ở ấp Tân Cha này ta đã từng được cưu mang từ thuở theo hoàng thượng đi chinh phạt. Đây cũng là noi ta từng nằm gai nếm mật, chịu đủ mọi vất vả mà một đòi ngưòi phải chịu. Nhưng ở đây, bè bạn, chiến hữu ta rất nhiều, và cả dân chúng nữa. Để ta xem khí vượng của ta thế nào, nếu bình yên, ta sẽ làm lại từ đầu. Lúc đó, ta sẽ cho gọi con, nếu không thì coi như phải chấp nhận. Mệnh trời đã bắt xứ sở Ti Thu ta chìm trong oán giận, uốn theo bất bình. Thôi, rừng cây kia, con và công chúa cứ đến đó đợi tin ta.
  • Thưa thầy, thầy để con đưa vào tận noi.
  • Không, ta nói rồi, mình ta đi mới được.
  • Kìa Ly Tri, ta đi bộ cho dân đỡ kinh động, triều đình khó tìm ra tung tích.

Chợt nhớ ra điều gì, Ly Tri sụp xuống.

  • Kìa chàng, ta đi thôi! Đại tướng đã nhắc rồi!

Ly Tri không đáp, vỗ ngựa nhảy lên. Hai ngưòi nhằm thẳng rừng xanh lao tói.

N.H

Bài viết khác