Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 29

Chương hai

Khu rừng trước mặt hai người có tên gọi là Tuyền Lâm. Rừng Tuyền Lâm cũng như các khu rừng khác trên xứ sở Ti Thu, thời vua Biđa trị vì còn rất hoang vu rậm rạp. Thời đó, người dân rất hiểu luật lệ – thiên tử bao trùm lên tất cả. Một ngọn cỏ, một con côn trùng cũng của vua, do vua định đoạt số phận. Ý nghĩ khắc nghiệt đó ăn sâu vào dân, làm cho họ nhất nhất sợ sệt, không dám đụng chạm một thứ gì. Đến năm thứ năm triều Biđa, quan ở các địa phương giả chiếu vua bắt dân nộp báu vật ở rừng, ở biển cho mình. Thói canh tác “đao canh hỏa nậu” bắt đầu du nhập vào Ti Thu. Lác đác đã có kẻ liều lĩnh lén chặt cây, săn trộm thú, nhưng mỗi khi kẻ ăn trộm bị bắt thì thần chết liền đến làm bạn với hắn bằng những cung cách tàn khốc nhất. Rạch bụng con thú vừa bị giết, nhét phạm nhân vào khâu lại nướng trên lửa cho đến chết, hoặc buộc hắn vào thân cây vừa bị chặt thả xuống thác nước đang gầm réo… Vì vậy, rừng trong thời vua Biđa hầu như nguyên vẹn như khi nó được thiên nhiên bày đặt. Những loại cây thi nhau mọc, ken dầy, vươn thẳng, đan chéo, ôm ấp. Hoa bên suối cứ việc nở, tỏa hương và tàn lụi. Cây gió cứ việc làm trầm, để rồi đột ngột bị bốc cháy, và tỏa ra mùi thom kỳ diệu đến đàn khỉ suốt ngày chí chóe cũng phải sững sờ trên cành cây để hít thở mùi vị lạ lùng, quyến rũ kia. Con hổ hung dữ cũng đờ đẫn đi vì say mê.

Ly Tri và công chúa Bana vào được rừng thì trời đã ngả về chiều. Do kinh nghiệm ở rừng một thời gian, nên Ly Tri tìm ngay được một hang đá phía trước có một bãi cỏ nhỏ mượt mà và dòng suối trong vắt. Từ khi chia tay thầy dạy của mình, Ly Tri gần như im lặng, còn công chúa thì tủm tỉm cười. Bây giờ cũng vậy, chàng nhảy xuống ngựa, lại đỡ công chúa xuống, rồi buộc hai dây cương lại vói nhau, sau đó, chàng tháo cung tên ra, công chúa ngơ ngác định hỏi thì Ly Tri đã khuất sau bụi cây, và chỉ một thoáng sau, chàng đã mang về một con gà gô màu đỏ tía.

  • Ôi đẹp quá, nhưng sao chàng lại giết nó? Công chúa đang

định bước vào hang, quay lại hỏi chàng.

Ly Tri không trả lời mà rút kiếm tiến về phía bụi cây, Công chúa Bana chưa kịp tò mò hòi vì sao chàng không đáp lời mình, thì Ly Tri đã ôm một đống củi vào. Chàng chất củi trước cửa hang, cởi áo choàng ra, treo kiếm và cung lên cành cây và bảo công chúa:

  • Bây giờ, nàng đi tắm rửa đi.
  • Ô, ở đâu? – Công chúa Bana nghiêng khuôn mặt xinh đẹp.
  • Kìa, dòng suối. – Ly Tri chỉ tay ra phía trước.
  • Phải rồi, nhưng chàng phải dẫn em ra cơ.

Ly Tri lẳng lặng đứng dậy. Và gần như nhấc bổng công chúa lên trên đường ra suối. Đợi khi công chúa bắt đầu cởi xiêm thì chàng lại lặng lẽ quay trở lại. Lúc bấy giờ trời đã tím sẫm lại, tiếng muôn loài chim ồn ào cãi nhau tranh giành tổ và dàn xếp chuyện gia đình tạo ra âm thanh hỗn loạn chao chát trên các ngọn cây, bụi rậm. Công chúa từ từ cởi xiêm, nàng ngoảnh đầu lại, và hoi cau mày – chàng đã đi đâu rồi?

Nước suối mát lạnh làm nàng rùng mình, nàng như sực tỉnh, nhớ ra rằng, ước mơ của nàng sắp đạt được. Công chúa cúi xuống thân thể mình. Làn nước trong suốt đã đen lại vì bóng tối đang chậm chạp buông xuống vẫn không xóa nổi màu trắng mịn màng của làn da. Đôi vú nàng rắn chắc, trinh nguyên quá, với đôi đầu vú hồng khẽ rung động. Tóc nàng đen vắt qua vai làm nổi bật làn da loáng nước óng ánh bạc, nàng ngạc nhiên về sắc khác lạ này của làn da. Công chúa nhìn quanh, rồi ngẩng nhìn lên. À! Trăng, chính vầng trăng đã liều lĩnh ngắm nàng và bằng cái nhìn mênh mông của mình, trăng đã tạo nên tất cả. Công chúa Bana chạy ào lên bờ. Sợ hãi và nôn nóng, nàng chỉ choàng vội chiếc áo lên ngưòi chạy về hang. Đến noi, công chúa thấy con gà gô đã chín vàng được xé làm hai mảnh đặt trên lá, ánh trăng và ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt trầm ngâm của Ly Tri. Trước chàng là hai chiếc “cốc” bằng vầu gọt nhẵn. Mắt chàng long lanh hoi tưoi cưòi khi đưa một chiếc cho công chúa:

  • Kính mời công chúa!
  • Nô lệ của chàng đói quá – Vừa nhận chiếc cốc, cánh mũi của công chúa Bana phập phồng vì mũi thom ngầy ngậy quyến rũ của thịt nướng.

Ly Tri xé nhỏ miếng thịt đưa cho công chúa. Nàng ăn mê mải và thỉnh thoảng lại khe khẽ reo lên thích thú:

  • Sao ở trong cung chẳng ai biết làm món gà nướng, cả thứ nước này nữa, chua, tê, ô hay quá, chàng lấy ở đâu đó?
  • Tình cờ, phía trái hang có một câu dâu gia, quả chín rụng xuống vũng nước.

Ly Tri nói cho nàng hiểu, nhưng mắt chàng lại nhìn đi chỗ khác. Vì mải ăn, công chúa không để ý đến chiếc áo choàng. Nàng không buộc dây, nên tấm thân kiều diễm của nàng được ánh trăng làm sáng rực lên.

  • Kìa, chàng ăn đi!
  • Công chúa thấy được chưa để tôi…

Vừa thấy Ly Tri định đứng lên, công chúa vươn người ra nắm lấy tay chàng kéo lại.

  • Không cho chàng đi đâu nữa, ở đây với em, không em sợ lắm.

Thứ nước kỳ lạ làm mặt công chúa bừng bừng, lòng công chúa nôn nao. Ly Tri cũng vậy, chàng đã uống tới ba cốc ở vũng nước đó. Bàn tay mát lạnh của công chúa, và vì không thể quay đầu đi đâu được, mắt Ly Tri gặp ánh mắt của công chúa như có ánh lửa và cả ánh trăng cháy rực trong đó. Chàng thấy người chàng bị hẫng như khi đang phóng ngựa nhanh bị ngã và chàng thấy khó thở. Chàng đưa tay đỡ đôi tay công chúa, nhưng cổ chàng đã bị ôm chặt, mùi thịt nướng trên đôi môi công chúa mặn mà đến lạ kỳ. Ly Tri cố cưỡng lại bởi một ý nghĩ chợt đến, song không gìm được nữa rồi. Chàng gần như ngã sấp trên thân thể óng ánh ánh trăng, nóng bừng vì lửa của công chúa.

N.H

Bài viết khác