Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 31

Chương bốn

Công chúa Bana cau mày bực bội làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng quyến rũ bởi những nét lượn mềm mại của khoé môi. Chàng lại đi rồi, chàng chăm chỉ quá, sáng nào cũng vậy. Chàng bảo chàng phải đi săn để có cái ăn, trong khi thỏ, chim chàng bắt được vẫn treo rải rác ở các cành cây. Việc gì phải thế… Chàng lại bảo chàng phải dự trữ cho mùa đông. Sao chàng lo xa quá, trong khi đó mùa hè vẫn còn đang tưng bừng. Chàng cưỡi ngựa phóng đi, làm nàng cô đơn, và con ngựa cái của nàng cũng cô đon. Năm ngày đêm nay, từ khi cùng Ly Tri vào rừng sâu, chỉ trừ một đêm đầu tiên và một ngày là Ly Tri liên tục ở bên nàng, còn sau đó, chàng cứ kiếm cớ để bỏ vào rừng, cho mãi đến khi nàng nhớ mong quá, khao khát quá chàng mới về. Lúc đó, hoặc là đã quá ngọ, mặt trời thả hàng vạn mũi xiên ánh sáng chọc thẳng qua các tán lá chiếu vào da thịt nàng, làm nàng nhức nhối, hoặc là khi trời sắp tối, những tia sáng yếu ớt đang chết lịm dần trên lá cây, trên mặt cỏ. Có chàng thì chỉ trừ lúc ăn, lúc nàng ra dìm mình trong dòng suối, để rồi cứ trần truồng, nhễ nhại thế, nàng nhảy lên ngựa, thúc cho ngựa chạy đến sầu bọt mép quanh bãi cỏ, để nàng cũng mệt lử, sau đó nàng nằm dài trên cỏ, và nàng thở than để chàng đến bên nàng, chàng cúi xuống, và nàng như cái bẫy thỏ, ôm díu lấy chàng. Còn khi một mình, sự suy nghĩ về “chuyện ấy” làm đầu nàng nóng ran lên, cơ thể nàng bồn chồn như đang mặc bộ xiêm y có gai. Công chúa duỗi thẳng tay, dang rộng chân, chợt nhớ ra điều gì nàng ngóc đầu dậy, nhìn thấy phía dưới thân mình, nàng lại nhớ lại tưởng tượng ra khi thân hình chàng chắc nịch, cường tráng phủ hết lên người nàng, hoi thở gấp gáp rập rờn của chàng, vòng tay xiết chặt cơ hồ như muốn bóp vỡ nàng ra, và lúc ấy đến, đúng lúc ấy toàn thân nàng rung lên trong cảm giác xây xẩm, thân mình nàng như rạn rỡ. Để rồi sau đó là cái run rẩy toàn bộ thân mình và cả ngay trong chỗ nhỏ bé sâu kín kia. Hai tay nàng miên man, tê dại lướt trên thân thể chàng mà như vào chốn hư vô. Hồng Tước từng bảo, bởi chàng là con nhà đánh cá, quen vật lộn với sóng gió và ngày nào chàng cũng ăn cá, nên chàng to lớn, khoẻ mạnh và dai bền. Sao Hồng Tước biết? Nó giỏi quá, chắc nó phải được nhiều lần lắm rồi, ừ, đúng thật. Cái đêm đầu tiên đáng sợ và đáng nhớ đến thế. Chàng như phá vỡ, đập vụn nàng ra làm nhiều mảnh. Nàng rên rỉ, gào thét vì đau đớn nhưng cũng gào thét, rên rỉ vì phát hiện ra niềm sung sướng điên cuồng mà chàng bất ngờ mang đến, niềm sung sướng mà Hồng Tước đã báo trước cho công chúa biết, và chính công chúa cũng mường tượng ra, để rồi sao bao lần vất vả rượt đuổi chàng mới bắt gặp, tìm thấy. Sáng ra, trên tấm áo choàng màu lam nhìn những chấm máu hồng như những cánh hoa đang biến sắc, công chúa lại khóc để tiếc thương một cái gì mà nàng hiểu không bao giờ nàng có thể lấy lại. Đêm qua, chàng như nghiền nát nàng trong cơn giông sau cuộc nói chuyện nhấm nhẳn với nàng, nên sáng nay nàng dậy muộn vì mệt mỏi, để chàng đi mất, nếu không ta sẽ giữ chàng lại, chắc chắn, Ly Tri lại sẽ nói như sáng hôm kia:

  • Nàng lạ quá, cứ như con ngựa cái ấy.

Công chúa cười ngây thơ đến lạ lùng:

  • Em bằng làm sao được nó, nó to lớn và khoẻ thế kia.
  • Nhưng sao lúc nào cũng đòi.
  • Đấy là việc vui thích nhất của em, chàng không thích sao?

Ly Tri nhăn mặt gật đầu:

  • Tôi yêu nàng, nhưng phải tuỳ lúc.
  • Chàng mệt mỏi rồi ư?
  • Không, nhưng chả nhẽ cuộc đời chỉ có thế này hay sao?

Công chúa bật cười. Lại bắt vào cuộc nói chuyện đêm qua rồi. Nàng nhớ rằng lúc đó nàng reo lên:

  • Thế chàng thích những gì? Chàng nói đi, xem em có giúp được không?

Nàng gặng mãi, Ly Tri mới thổ lộ:

  • Tôi muốn có quyền lực, có sức mạnh để làm cho gia đình, cho xứ sở này hạnh phúc, tôi muốn thiên hạ phải tuân theo lệnh của tôi.
  • Ôi tưởng gì, thế là chàng muốn làm vua. Được rồi, chàng cứ ở với thiếp, khi nào phụ vương qua đòi, chàng sẽ nối ngôi. Chàng muốn làm gì thì làm, nhưng không được có cung tần mĩ nữ, không được san sẻ sức lực chàng cho đứa đàn bà, con gái nào mà chỉ để cho thiếp. Thôi bây giờ chàng ôm thiếp đi.

Ly Tri gỡ tay công chúa ra:

  • Nàng ạ. Sao lúc nào nàng cũng ham muốn, nàng không biết giấu kín bản năng đòi hỏi đi, để tỏ ra là người con gái hiền thục, nàng công chúa cao quý, đoan trang sao?

Công chúa Bana cười ngặt nghẽo:

  • Ôi, thế là giả dối, là phải che phủ, như gì nhỉ, à là mặc quần áo. Ở triều đình đầy rẫy kẻ giả dối, cứ giả vờ không thích cái nọ, không ham cái kia, như Lẻ nghi đại thần ấy ban ngày thì miệng chê bai, lưỡi giảng giải cao siêu, nhưng đêm đêm lại gọi Hồng Tước vào. Ông ấy chắc cũng thích thiếp, nhưng thiếp thì thấy ghê ghê thế nào ấy, nên… còn chàng, thiếp ghét nhất sự vờ vịt. Cứ như con ngựa, thích là đến, không cần.
  • Thôi, con người là phải chế ngự những ham thích tầm thường đi.
  • Không phải tầm thường – công chúa Bana gắt to. – Đó là sự sung sướng cao quý nhất, linh thiêng nhất, không có nó con người sẽ bị tiêu diệt hết, nhờ có nó mà con người vượt qua được tất cả. Như thiếp ấy, thiếp yêu chàng, thiếp đạp đổ tất cả mọi ràng buộc, mọi ngăn cản…

Thế mà bây giờ, chàng lại đi mất rồi. ừ, nếu chàng về, ta sẽ ôm chầm lấy chàng mà thét lên “chỉ có chàng, nói gì nhỉ tình yêu, ừ, chỉ có tình yêu, là thật nhất, còn ngoài những cái đó là giả vờ, là sắp xếp, là bịa đặt”. Công chúa chợt nghe thấy tiếng lá sột soạt, mặt nàng rạng rỡ khi tưởng Ly Tri về, nhưng nàng chợt biến sắc, nàng ngồi phắt dậy, tay khép vội tà áo, tay với vội thanh gươm lăm lăm chĩa về phía trước.

N.H

Bài viết khác