Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 32

Chương năm

  • Gươm là cái gì, đồ choi ấy mà, kẻ thì choi nhan sắc, kẻ thì choi bạc vàng, kẻ thì choi giá treo cổ, kẻ thì choi ngai vàng. Gươm là đồ choi của đàn ông nhút nhát, lúc nào cũng sợ người khác giết, gươm không phải đồ choi của đàn bà, con gái. Đồ choi của họ là cái tính tinh tang, là nỗi sầu khổ, là trái tim rách nát và úa tàn của đàn ông.

Thằng Da – vâng chẳng ai trên mặt đất này hiện ra vô lý và đúng chỗ như thằng người điên ấy – một tay nó ôm khư khư cái bình đất, lúc này đã có vẻ trĩu nặng, nhưng hình như lại dính chặt vào nó hon bao giờ, một tay nó phe phẩy cành liễu, nó ngúng nguẩy đi vòng quanh bãi cỏ, rồi đến ôm vào cổ con ngựa cái, nó đưa cái mặt dài như trái dưa gang của nó gần khuôn mặt ngựa, rồi mũi ngựa và mũi nó cà vào nhau. Con ngựa nhe răng như cưòi, thằng Da cũng cưòi nhe răng, công chúa thì bủn rủn chân tay, chưa bao giờ nàng nghe phải một giọng nói chói tai như vậy, giọng nói xói vào óc nàng, xuyên lên đỉnh. Mũi thanh gươm từ từ hạ xuống, nàng nhìn chăm chú vào cặp mắt ngựa và mặt ngưòi đang kề bên nhau. Và nàng chợt nhận ra, cái mũi của thằng Da, cái mũi dài kỳ lại chỏm nó chum chũm làm nó giống như… Nàng lại bị ám ảnh rồi, công chúa thấy người râm ran, một cảm giác khó chịu hiện dần lên làm nàng ngột ngạt, khiến giọng nàng rè đi:

  • Mày đi đâu, thằng điên kia?
  • Ta đi cứu nàng.
  • Cứu ta?

Hỏi xong thì công chúa bật cưòi. Thoạt đầu tiếng cưòi còn khe khẽ, sau to dần, rồi nó phá tung ra, cuồng nộ như dòng sông vừa phá tung tảng đá chắn ngang, ùa xuống, tiếng cười dội vào vách đá, đập ra, ngân vang, phóng to. Thằng Da bực bội vung cành liễu lên quát.

  • Nàng sắp chết rồi, nàng sẽ chết trong ngọn lửa thèm khát, trong sự xúi giục của chính cơ thể nàng.

Ngược vói chuỗi cưòi của nàng, giọng thằng Da lại nhỏ dần đi.

  • Con ngưòi có cái đầu để sai khiến cái chân cái tay, để đè nén cái dạ dày, và một thứ vẩn vơ nhưng vô cùng thích thú. Giống người từ vua đến quan, từ kẻ khôn như công chúa đến thằng điên rồ như ta đều thèm khát và mong mỏi cái trò choi gieo giống, nhưng hai phần ba giống ngưòi thì chỉ chờ bóng đêm ở noi vắng lặng, vì thế bọn họ giả vờ là chê ghét, là kinh tởm trò đó, một phần kẻ khác thì vì bị đày đọa bởi các ham muốn khác nên cố tình quên lãng, hoặc nén ép nó xuống chỉ có nàng công chúa Bana trong sáng thuần khiết, nên nàng không giấu giếm. Nàng cũng là kẻ đàn bà duy nhất không ham muốn gì ngoài thú vui linh thiêng và thấp hèn đó nên nàng cô đơn trên mặt đất, cô đon ngay cả bên cạnh

chàng.

  • Thằng điên, sao mày nói đúng thế.
  • Khoan đã, nghe tiếp đây. Ngay những kẻ bị các ham muốn to lớn như muốn thống trị người khác, muốn giàu sang thì giữa cõi lòng nó, thú vui thiêng liêng và thấp hèn ấy vẫn bền bỉ, lặng lẽ chồi lên làm nhức nhối họ, trong họ lúc nào cũng có cuộc đánh nhau đó, mỗi người mang một cuộc chiến tranh nhỏ. Lũ người lúc nhúc trên mặt đất dự trữ cho một cuộc chiến tranh to – giữa niềm vui linh thiêng và thấp hèn sinh ra từ giữa hai chân với sự đè nén áp chế bật ra từ cái đầu, cộng thêm một chút của dạ dày và quả tim, phải thêm một tí lời nói óng ánh thế là thành chính tà; phải, trái; vua, tôi; đen, trắng, ha ha…
  • Mày nói thế, tao không hiểu!
  • Sẽ hiểu đây? Không ai thoát được sự ám ảnh và hướng dẫn của bản năng.
  • Bản năng, bản năng ư? Chàng Ly Tri của ta có ít cái này lắm, vì thế, ta quá ít niềm vui.
  • Đưa chiếc cốc kia ra đây. Ta sẽ cho nàng, một thứ thuốc thần diệu. Uống nó vào, trong lòng chàng tất cả sẽ lụi tàn, chỉ còn lòng ham muốn lớn lên.
  • Thật không?
  • Thằng điên không lừa dối ai, ai cũng coi kẻ nói thật, xử thật trong mọi lúc là điên. Ta điên, đúng rồi. Ta căm ghét sự đánh nhau giữa cái đầu và cái giữa hai chân. Chúng nó cứ mặc áo cho mọi cuộc chiến tranh, nhưng tất cả chỉ là một. Nên… – thằng điên vỗ bình ồ ề hát: Có tới chín mươi chín giọt nước mắt chia ly; Có tới chín mươi chín sợi dây thừng treo cổ; Có tới chín mươi chín mũi dao rỉ đâm vào tim

Công chúa ngả ngưòi nhặt chiếc cốc tiện bằng đoạn vầu đưa cho thằng Da.

  • Cho ta thứ thuốc thần diệu kia đi.

Thằng Da ngừng hát, nhìn xói vào mặt công chúa khiến nàng rùng mình.

  • Không có vật gì cho không cả.
  • Thế mày muốn gì, trong rừng này, ta nghèo lắm,
  • Nàng rất giàu. Còn ta một thằng điên khi đi nhặt nhạnh những mảnh vụn hoang tàn để làm nên sự khủng khiếp, nhưng sự khủng khiếp chưa đủ, bình ta còn loãng, nên khủng khiếp pha loãng là bản năng. Nàng cởi hết ra. Ta muốn được nhìn nàng – cành liễu chờn vờn trước mặt nàng. – Nào, cởi ra, cho ta ngắm nàng, không có ai đâu, ta rót thuốc đây, chàng sẽ yêu nàng, sẽ ôm ấp nàng, cho đến khi chàng chỉ còn lại một bộ khung.
  • Không, ta không thể.
  • Nhanh lên. Thuốc của ta làm chàng lúc nào cũng bùng cháy, lúc nào cũng là bão tố.
  • Thật ư, thật ư?

Công chúa lẩm bẩm thì thầm, rồi nàng giật mạnh dải áo, chiếc áo choàng màu lam roi xuống. Thân thể kiều diễm của nàng phoi ra rực rỡ trong ánh nắng chói lòa, thằng người điên che mắt, nghiêng chiếc bình.

  • Được rồi, rực rỡ quá, chấm nốt ruồi ở đùi bên trái, được rồi.

Thằng Da đậy nút bình, quỳ xuống đặt cốc thuốc trên cỏ, rồi đứng lên:

  • Nàng sẽ sung sướng. Ha ha ha!

Thằng điên vung vẩy cành liễu bỏ đi. Còn công chúa vẫn để nguyên như vậy, nàng nhảy lên ngựa, thúc mạnh, con ngựa cái trắng bông mang một nàng công chúa xinh đẹp sáng rực lao ra phía bờ suối.

N.H

Bài viết khác