Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 33

Chương sáu

Khi công chúa Bana sà xuống dòng suối để dìm đi ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong người thì Ly Tri phóng ngựa về. vắt đằng sau yên là con phượng hoàng đang vào độ đẹp nhất. Hình như con chim vẫn sống, cái đầu đẹp đẽ của nó có túm lông màu xanh hất ngược khi ngựa dừng, cất cao đôi mắt tròn trong veo ngơ ngác nhìn xung quanh, chiếc cánh rực rỡ bị gẫy rời sã bên mông ngựa, máu rỉ ra tô đậm thêm màu hồng của ngựa và cả lông chim. Mặt Ly Tri lộ ra vẻ hân hoan, những giọt mồ hôi chạy rịn theo đôi má hoi phồng và bị thấm vào bộ râu đã chớm xanh trên chiếc cằm vuông. Chàng vui vì đoán ra sự hân hoan của công chúa khi nhìn thấy con chim cao quý và tuyệt đẹp này. Công chúa sẽ tha hồ trang điểm bằng lông chim phương. Chàng vui… dù sao Ly Tri cũng đang là một chàng thanh niên đang độ khỏe mạnh, lại đang sống trong những ngày ái ân nồng say đầu tiên của cuộc đòi đàn ông, với một bạn tình xinh đẹp, cao sang, và nồng nàn – Nàng công chúa con vua Biđa hùng cường. Ly Tri nhận ra sức mạnh đàn ông của mình, mặc dù ngay giữa cuộc chung đụng, đầu óc chàng vẫn nhói lên những suy nghĩ hoàn toàn xa lạ vói cảm giác xác thịt, chàng muốn thống trị, muốn có quyền lực, muốn thiên hạ nằm dưói mắt chàng, là của chàng, do chàng sắp xếp, chứ chàng không nhỏ bé, đơn thuần chỉ là người đàn ông cường tráng trên thân xác đàn bà, càng không phải là một công cụ để thỏa mãn trò đùa ân ái dữ dội của nàng công chúa đam mê. Ly Trí nhảy xuống ngựa, và đưa mắt nhìn quanh. Tất cả áo xiêm của nàng còn vương trên cỏ, vắt trên cành cây, đồng lửa vẫn còn lim dim than. Chàng định cất tiếng gọi công chúa thì chàng chợt nhìn thấy con ngựa đực của chàng đang hếch mõm hít tìm mùi con ngựa cái của công chúa, mắt nó cũng thờ thẫn. À, chàng hiểu rồi, Ly Tri nhảy lên mình ngựa, định giật cương, thì con ngựa của chàng cưỡng lại, cổ nó vươn cao, hàm trên nó nhe ra để lộ hàm răng xanh mờ, nó đi về phía trước, và cúi mõm xuống, Ly Tri giật mạnh dây cương, mõm con ngựa đang cúi thấp ngẩng lên, chàng nhận ra con ngựa vừa hất đổ cốc nước gì đó. cỏ ở đó lập tức sủi sùng sục, bốc hoi, một mùi hăng hắc, nồng ngậy và hoi tanh như mùi vị chàng nhận ra giữa lần ăn ở với công chúa. Ly Tri chưa hết ngạc nhiên thì làn hoi tan dần ra, rồi mất hẳn, để lại trên cỏ những đóa hoa bé li ti, sặc sỡ từ từ bật dậy, nở xòe ra một cách nhanh chóng. Ly Tri nhảy phắt khỏi yên ngựa, chàng quỳ xuống nhìn kỹ, vừa lúc đó tiếng con ngựa của chàng hý vang, tiếng vó ngựa dồn lên. Ly Tri quay lại, chàng giật mình khi thấy công chúa thân hình trần truồng sáng lấp lánh vì những giọt nước từ mái tóc ướt đầm đen nhánh buông xòa trên vai rỏ xuống, công chúa đang cúi rạp người, hai tay nõn nà ôm chặt cổ ngựa, thấy Ly Tri nàng ngẩng lên, vừa cất tiếng cưòi khanh khách, vừa tung chân ròi khỏi mình ngựa.

  • Ôi, chàng đã về đấy ư, em mong quá.
  • Mặc quần áo vào chứ.
  • Chàng không thích em thế này sao?

Công chúa lại gần Ly Tri và ôm chầm lấy chàng. Ly Tri định cau mày, nhưng chàng cố nén, chàng đưa tay vỗ về công chúa.

  • Nàng đã thấy con chim tôi vừa săn về chưa?
  • Tý nữa em sẽ xem, nó chết rồi chứ gì?
  • Không, còn sống.
  • Thế thì xem sau cũng được, em sẽ cho chàng uống một thứ thuốc, uống xong, tình yêu sẽ tăng lên trong chàng.
  • Thế ư? Nhưng nàng quàng áo vào.
  • Chàng uống đi đã, có ai đâu mà ngại.

Ly Tri nhíu mắt cố nói đùa:

  • Thế hai con ngựa.

-Kìa.

Công chúa lấy hai tay quay đầu chàng trai. Chàng suýt bật cười khi con ngựa đực của chàng đang ham hố trên lưng con ngựa cái. Công chúa nôn nóng kéo tay Ly Tri, chợt nàng thét lên:

  • Sao chiếc cốc này, chàng uống chưa?

Công chúa nhặt chiếc cốc lên, nàng rùng mình.

  • Cạn hết, tức là chàng.
  • Không, chính con ngựa của tôi đã hất đổ, nàng không nhìn thấy hoa lá kỳ lạ mọc lên cạnh chiếc cốc sao.
  • Trời, đổ hết! Chết em rồi.

Công chúa vụt đứng dậy, và như một làn chóp trắng, nàng chạy lại phía con ngựa cái, lôi mạnh nó ra, nàng nhảy phắt lên nó, chân đạp mạnh. Con ngựa cái hý vang luyến tiếc, rồi bị thúc quá đau, nó lao đi, làm con ngựa đực đang chờn vờn vì giữa cuộc vui, cũng nhấc cao chân lao theo. Ly Tri hốt hoảng, với lấy chiếc áo choàng của công chúa chạy theo, lưỡi chàng líu lại, không biết nên gọi ngựa, hay gọi công chúa.

NH

Bài viết khác