Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 4

Chương sáu

Lẻ khải hoàn tan được một lúc thì Ly Tri về nhà, lòng dạ chàng rối bời. May nhà chàng không có ai, bố mẹ và hai đứa em trai chàng đang kéo lưói ngoài sông, nếu muốn, chàng có thể ra trước cửa nhà gọi. Tiếng của Ly Tri sẽ đập vào vách núi dựng đứng đằng sau nhà rồi truyền lan vang xa. Bố chàng sẽ biết, nhưng hãy khoan khoan một chút mặc dù chàng rất muốn gặp bố để mong tìm ở bố một lời khuyên. Bố chàng thuở trai tráng từng là bạn của vua, họ ngoại vua ở bên kia con ngòi, nhánh chẽ của con sông lớn đục ngầu. Mầu hậu sinh ra vua còn là dì họ xa ông Mít – bố chàng. Mỗi bận vua theo mẹ về quê ngoại, bao giờ cũng đứng trước nhà gọi ông boi sang choi, rồi cả hai lại chạy trên bãi cát mùa nước cạn. Ông Mít cũng từng theo vua dẹp giặc, lập nên nhiều công trạng hiển hách, cho đến khi gần ngày khải hoàn, một phần vì ông Mít bị một mũi kích đâm vào đùi trong một trận vây thành La Ha, một phần vì những lý do mà chỉ ông biết, nên ông xin vua quay về làm dân thường mặc vải mộc ăn com cà. Vua mấy lần định cấp đất, phong tước cho ông, ông từ chối, vì ông bảo ông chỉ thạo nghề quăng chài, đan lưói. ‘Trẫm thấy khanh thông minh trong chiến trận lắm”. Đáp lại lời phán của vua ông cười ngất. “Đôi tay thần và cái lưói là đủ rồi, cá sông trời sinh tròi dưỡng biết bao giờ voi, hon người cái gì chỉ sinh thù, sinh oán, sinh bội sinh bực cho kẻ khác, mình thì áy náy nghĩ kế giữ lợi. Đã áy náy thì ngủ không yên, ăn không ngon, uống uống không biết thú…”. Ông khập khễnh ròi chốn quan trường vói cây kiếm đã sứt chuôi, về nhà. Mỗi bận ngà ngà, ông vắt lưới lên vai ngồi trên hòn đá bên bờ sông. Ông bảo ba đứa con trai: “Ở đòi, phải chọn chỗ làm cho đầu óc mình thanh thản, phải biết nén những điều mình muốn”. Ly Tri giống cha ở chỗ biết suy tính cặn kẽ và lối thủ kiếm khoáng đạt nhưng chàng lại khác cha chàng ở tham vọng. Dạo ở nhà, mỗi bận chèo thuyền đêm gỡ cạm, nhìn nhà mình, rồi nhà họ ngoại vua lờ mờ trong sương, chàng nghĩ đến sự thiệt thòi của cha mình, cái may mắn của nhà vua. Bao đêm đứng gác trên địch lầu ở cửa thành, thấy ánh sáng huy hoàng từ cung Thái hoàng của vua, Ly Tri đã nghĩ đến một mơ ước mơ hồ, kỳ lạ và phạm thượng – nếu là chàng, là chàng… tất cả đều do con ngưòi quyết định, muốn lập thân thì phải tỉnh táo, tròi đất bao la cá tôm không thiếu, cái chính là phải tìm ra noi chúng tụ hội, tìm ra lúc thả lưới hợp nhất. Ly Tri tháo gươm, thả người trên chiếc sạp nứa. Dưói sạp, nước sông vỗ ì oặp, mấy con cá nheo khá to cha chàng bắt được từ hôm nào, bị dong bằng dây, bức bối chốc chốc lại ngoi lên mặt nước quẫy loạn xạ. Ly Tri lắc đầu để xua đuổi các ý nghĩ rối bời trong đầu, chàng lật sấp mình, cúi xuống cố theo dõi mấy chú cá lượn lờ qua khe sạp, chàng muốn quên: quên tất cả. Trời oi! Ánh mắt công chúa Bana chói ngòi, đôi mi dài chớp chớp, làn da mịn màng, mát lịm của nàng còn vương trên cánh tay thô sần của chàng và cặp đùi lồ lộ sau màn xiêm y quá mỏng. Cả đôi hông nàng… “Không! – Đầu Ly Tri nóng bừng – không được để những ý nghĩ nhơ nhớp đó vương vào đầu. Công chúa Bana là ngọc, là kim cương, còn ta, con một kẻ đánh cá, nàng yêu ta, còn ta giờ đây bình tĩnh lại đi, ta cũng yêu nàng rồi, và có một cái gì đó làm ta thấy nàng càng quyến rũ hơn”.

Nếu ta lấy được nàng, sớm muộn ta sẽ lên ngôi thiên tử, ta sẽ trị vì thiên hạ theo cách của ta, ngai vàng phải là của ta, để cho bõ những ngày ta bị gã thị vệ, lão quan hoạn mắng nhiếc, cả lão Lẻ nghi đại thần, những thằng ngu xuẩn, bất tài, văn dốt võ xoàng, bụng to đầu rỗng, những con sâu đi bằng miệng, và thân thể mềm như lươn. Ta lên làm vua, thì thầy ta – đại tướng Vu Ga sẽ được cử làm nguyên nhung thống lĩnh ba quân, cha ta sẽ được mời về triều, ở nhà bát giác xây trên hồ Đàm Lộ, hai đứa em ta sẽ là tướng trẻ quan trẻ, tài ba đứng đầu hai hàng văn võ, ta sẽ đền đáp hết những ai cưu mang, giúp đỡ ta và nhà ta, ta không thể như vua Biđa, công lao, đường gươm của cha ta đã góp phần dựng lên cơ nghiệp này mà trong ngày lễ khải hoàn, vua không có một lời phủ dụ, trong bố cáo không có một lời nhắc nhở. Ở hương thôn này thỉnh thoảng bọn chức sắc lại hầm hè, nếu không có ta… ừ, ta làm vua thì lũ đó coi chừng…”.

Có tiếng kẹt cửa, rồi tiếng thằng Ly Đinh hỏi:

  • Anh về đấy à?
  • Bố đâu?
  • Tối nay bố ngủ lại ở bãi giữa.
  • Sao thế?
  • Có một đàn cá đang vật đẻ.
  • Trời, mà thôi. Tao đi đây.
  • Anh đi luôn à?

-ừ.

  • Có vui không?
  • Mày hỏi làm gì?
  • Bố vừa kể cho em nghe.
  • Thôi được, nướng cho tao mấy con tôm, cho tao bát rượu.
  • Chờ em một tí.

Chỉ một thoáng sau mùi tôm nướng thom lừng làm Ly Tri ứa nước bọt, chàng vùng dậy, đi thẳng tới chỗ để rượu, nhấc vò lên:

  • Mày có uống không?
  • Thôi, thôi anh uống đi.

Cầm con tôm vàng xuộm ngưòi em đưa cho, Ly Tri tọp nửa bát

rượu, chàng nhìn vào mặt em, giọng nhòa đi vì nôn nao.

  • Mặt mày làm tướng đáng lắm.
  • Chưa uống đã say. Thôi để em cho ngựa ăn cỏ nhé.
  • Kệ nó. Cái gì mà say. Mai kia tao làm vua.
  • Ỡi giời oi – Ly Đinh cười ngặt nghẽo nhìn người anh – Anh, ở triều đình có khác, lại lây cái bệnh mà bố gọi là bệnh “hám”, cứ như em với thằng Ly Thưa, suốt ngày trên sông nước, chỉ thấy ăn lúc đói là thú.
  • Không được. Đó là cái thích của con vật, làm người thì…
  • Anh ạ, đừng tham, bố bảo thế, cứ tham thứ gì là đẻ ra kẻ thù thứ đó, bố dặn anh rồi.
  • Tao thừa sức mạnh để trị chúng nó.

Nhìn đôi mắt long lanh của anh, Ly Đinh phì cười buông câu “ừ” rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Nhưng Ly Tri vọt ra khỏi nhà như mũi tên vừa bật khỏi dây cung, vừa chạy vừa thắt lại dây kiếm, anh nhảy phắt lên ngựa, miệng reo lên “tao đi đây”. Nhìn theo bóng ngựa của anh, Ly Đinh vừa nhìn mặt trời đã nguội dần đang lăn tròn xuống khe núi đầu sông vừa tủm tỉm “chắc lại có cô nào rồi đây”.

N.H

Bài viết khác