Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 5

Chương bảy

Trong đám thị tì, Hồng Tước là đứa được công chúa Bana ưa thích nhất. Không phải vì nó đẹp hơn các đứa khác – điều này công chúa không cần. Chẳng phải vì nó khôn ngoan lanh lợi, công chúa đâu có để ý chuyện ấy. Mặc dù nó là đứa khéo léo và ý nhị, công chúa cũng không thích vì nàng không thiết tha gì với hai tính chất đàn bà này. Với nàng, ai cũng thế thôi. Bana sống như cây cỏ và mặt trời, nàng ham muốn điều gì, khao khát ra sao, nàng đều tìm ra người để nói lại, nàng chẳng giấu giếm. Mặt trời cũng vậy, bao giờ ánh nắng cũng tìm cách chiếu thẳng xuống mặt đất. Chẳng ai kìm hãm, gò ép được công chúa, khuôn nàng vào điều nàng không muốn. Trong khi đám thị tì đứa nào đứa ấy cố sống thầm lặng, khuôn phép, đi đứng đoan trang, để giấu đi những ham muốn to nhỏ trong đầu, đứa nào cũng rầu rĩ để nhớ mong và tưởng tượng, thì Hồng Tước đang là con chim sẻ mảnh mai, nhanh nhẹn, tràn đầy sự ham muốn, và dỏng tai nghe hết mọi chuyện của công chúa, để sau đó xoe xóe góp bàn vào những điều làm cho công chúa cười ngặt nghẽo thích thú, hay tròn xoe đôi mắt lóng lánh ngạc nhiên. Buổi trưa vừa về cung, công chúa Bana đã rung chuông ầm ĩ gọi Hồng Tước đến, khuôn mặt Hồng Tước đỏ ửng làm công chúa tò mò.

  • Có gì đâu, em vừa ăn khế chấm muối ớt.
  • Thế mà ta cứ tưởng…
  • Tưởng gì, tưởng cái ấy ý à, không đâu, khế chua lắm, khiếp đi được ấy, mà ớt cũng cay.
  • Thôi đừng nói nữa. Hôm nào rỗi, dẫn ta đi ăn với.
  • Em sẽ làm sẵn cho công chúa.
  • Thôi, thôi, ta thích ăn quả ở trên cây kia.
  • Chỉ sợ… – Hồng Tước hất cái cằm xinh xắn chỉ về phía Lẻ nghi đại thần đang vào để nhắc công chúa đến lúc phải nghỉ trưa theo giờ.
  • Này, ông cứ về giường của ông đi, ta biết rồi nên mới nhờ Hồng Tước cỏi áo quần cho ta.

Lẻ nghi đại thần giơ một ngón tay:

  • Xin công chúa nói cho là xiêm y.
  • ừ, xiêm y, xiêm ỷ, xiêm ỳ. – Công chúa giơ ngón tay trở ra làm điệu bộ co ra duỗi vào phụ họa cho câu nói.
  • Nhớ đấy, đừng để hoàng thượng trách lão thần. Lẻ nghi đại thần lom khom trở ra, Hồng Tước vừa thấy khuất bóng lão, đã ríu rít:
  • Nào công chúa nói đi, hôm nay có cái gì hay không?
  • ừ, Hồng Tước nghe nhé, nghe xong mách cho ta điều ta muốn.
  • Em sẵn sàng, lại chàng trai nào chứ gì?
  • Chàng đẹp lắm… đứng cạnh chàng ta ngủi thấy mùi cá nướng.
  • Ghê, em dễ buồn nôn vì…
  • Không, ta thì lại thích, mặt chàng đỏ hồng còn hơn cả mặt em ấy, mà cao to lắm, trời oi cả cánh tay chàng nữa, dài và rắn chắc.
  • Thích nhỉ.
  • ừ, ta sợ cánh tay ấy mà ôm thì sẽ đau lắm.
  • Không, công chúa đừng sợ, em biết chứ, đàn ông họ ôm khéo lắm, trong tay họ mình cứ như nằm giữa đệm ấm ấy, vừa ấm áp, vừa vững vàng. À mà nay, lúc đó thì dễ quên cái tay lắm, vì họ còn nói, còn làm nhiều chuyện khác nữa, làm đủ thứ nên mình lúc đó cứ thấy lâng lâng lên như bay bổng tận chín tầng mây.
  • Có đau đớn gì không?
  • Không, thú vị lắm. – Hồng Tước xích ngưòi lại gần công chúa nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của nàng.
  • Này, thế sao đêm ngủ ta cứ thấy mèo cái kêu thất thanh, mèo đực thì gầm gừ?
  • ừ, cũng đau, nếu như lần đầu nhưng mà chịu được hết đấy, hôm công chúa xem lũ ngan, con trống có mổ vào đầu con cái rụng cả lông, sứt cả da, mà có sao đâu. Công chúa chưa biết nhỉ, hay lắm.
  • Ta muốn đêm nay đây.
  • Hẹn rồi à, ở đâu?
  • Trong vườn thượng uyển, ta chỉ e Lễ nghi đại thần sẽ theo ta. Ta chẳng sợ gì lão đâu, ta sợ lão tâu vói vua cha. Ta cũng chẳng sợ vua cha, mà ta chỉ không muốn nghe lão Quang Nhật và cả cha ta nói, ta chẳng muốn nghe những điều mà ta không thích.
  • Em cũng thế. Toàn những lời khuyên vớ vẩn, những lời răn dạy trống rỗng.
  • Giờ Tý chàng sẽ vào. Một là em phải đánh thức ta, hai là em phải mách ta cách nào thoát khỏi lão Quang Nhật.
  • Đánh thức thì không cần, vì chập tối đến là công chúa mong ngóng đến giờ phút ấy, mong ngóng làm người ta nôn nao, khó chịu, như vậy thì ngủ thế nào được. Còn việc kia, công chúa cho em cái gì nào? Thôi cho em cái trâm ngọc kia đi, em sẽ sửa lại để cài đầu khi nào em được công chúa thả ra, em sẽ đi lấy chồng.
  • ừ, ta cho ngay đây. Em có vẻ thích lấy chồng nhỉ.
  • Có chồng hay lắm, em nghĩ rồi, tối đến là được ôm, được vuốt ve, tha hồ làm nũng, làm duyên.

Công chúa ngửa cổ vừa để tháo trâm, vừa để nghe Hồng Tước kể chuyện.

  • Mình đang khỏe mạnh thế này, không có đàn ông thì chịu sao được. À, anh ta có đẹp không?
  • Đẹp lắm, cổ to, chân dài.
  • Công chúa thì kém gì, hai người cùng khỏe mạnh là thú lắm đấy.

Ngắm nghía cái trâm công chúa đưa cho, Hồng Tước ghé sát vào tai Bana thì thầm:

  • Yên trí, em sẽ không để Lễ nghi đại thần theo công chúa đâu.
  • ừ nhé, thế à. Công chúa khúc khích cười.
  • À, nhưng từ giờ đến lúc đó, công chúa phải ăn cho no, rồi nghỉ, chứ không, mệt lắm đấy, chịu không được đâu.
  • Thế thì ta phải gào lên à? Như mèo cái bị đau đớn ư? Ta sẽ cố, sẽ cố.
  • Đừng kêu to người ta biết thì buồn cười lắm.
  • Nhưng ta không biết phải làm thế nào.
  • Công chúa đừng lo, bọn đàn ông nó hiểu hết, mình cứ việc chờ thôi, đâu vào đấy cả.
  • Thế à, hay nhỉ

.N.H

Bài viết khác