Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 6

Chương tám

Lễ nghi đại thần đang chập chờn trong cơn dở thức dở ngủ. Đáng ra sau lễ khải hoàn, sẽ có tiệc toàn triều đình, rượu thịt, đồ nhắm đã được hàng nghìn đầu bếp giỏi nhất xứ sở chế biến… vây cá mập đánh từ đảo Alý, tay gấu bắt từ rừng Thạch La rùa vàng mang từ khe Kông Ti… tất cả đã sẵn sàng, nghe đã đủ ứa nước miếng, thế mà vì lũ ăn mày, chúng nó chỉ đòi có một miếng ăn mà làm các đại thần mất cả bữa cỗ. “Quân tử thực vô cầu bão”, à sách dạy thế nhưng xiên thịt nướng gần, bầu rượu kề bên vẫn lôi kéo lắm. Đang ăn cung nữ lại ra múa hát nữa chứ, ôi những cánh tay trần trông đã mát lịm, những bộ ngực… đặt tay vào đó thì khoan khoái phải biết, tuổi của ta nhìn thấy chúng đã trở lại trẻ trung rồi, cần gì thuốc bổ, sâm nhung thế mà vì lũ ăn mày, chúng nó giơ cái thân thể xương xẩu, quần áo rách bươm ra làm văn võ bá quan mất hẳn cái thú được ngắm hàng đàn con gái đẹp. 0, nhưng ai mất thì mất, Lễ nghi đại thần Quang Nhật này vẫn chén, vẫn uống; “thuở ta làm thầy đồ mướp ta có thể nhịn ăn được ba ngày, uống nước lã cầm hoi để giảng, “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, còn bây giờ, đại thần không thể bỏ được một bữa ăn để ra chầu thiên tử”.

Ăn uống no say thì trời đã sập chiều, chim gù ở đâu mà thủ thỉ thế, sương lam lan tỏa. Tiếng mõ khua cá chiều xen vào tiếng chuông thu không. Lẻ nghi đại thần sai bầy trà thưởng ngoạn, cầm tách nước trà mà ngài lại ợ. No rồi, no lắm rồi, nhưng hình như vẫn thiếu cái gì nhỉ. A, vua tin ta, giao cho ta trông nom bảo ban công chúa, ta phải giữ chữ tín mà hết lòng vì vua. Vua tin, vua lại hoạn ta đi, may, cái thằng hoạn ta hôm đó say, nên chẳng làm nên com cháo gì, vì thế, a, phải rồi, ta chưa đủ cái đó. Đèn lồng ai vừa treo đó nhỉ. Đêm nay, ta phải canh chừng công chúa, cái thằng vệ sĩ con lão Mít, nó đẹp đẽ hùng tráng quá, mặt đỏ như gà chọi, giống ấy, đàn bà, con gái thích phải biết, sướng phải biết. Công chúa kim chi ngọc diệp mà vứt hết cả cái danh muôn đời để đi sàm sỡ với thằng lính, vua giận lắm, vua nổi lôi đình vì lũ ăn mày rồi, đêm nay trong vườn thượng uyển xảy ra chuyện gì, thì ta, không, đầu ta sẽ lăn lông lốc cho lũ chó hoang gặm nhấm mất thôi.

Một bóng sen hồng bước lại gần ngài, mùi xạ hương thoang thoảng. Lẻ nghi đại thần mở trừng hai con mắt: “A Hồng Tước, da thịt con bé mát rưọi”.

  • Bẩm ngài, giường cao, đệm gấm đã sẵn sàng.
  • Cái gì – Quang Nhật đại thần nghếch mồm lên.
  • Để con dìu ngài vào, ngài cần nghỉ.
  • Sao hôm nay mày tốt thế.

Lễ nghi đại thần xây xẩm mặt mày khi cánh tay của Hồng Tước ôm choàng vào lưng ngài. Ngài chỉ thấy con mắt con bé chao đảo quá.

  • Con rất thương ngài, quỷ ngài, sợ ngài già cả, con giữ cho ngài.
  • Giữ cho ta? – Đôi môi già của thầy đồ cũ nhúm lại để làm duyên.
  • Hôm nay, ta đã uống rượu bổ, ta khỏe mạnh như…
  • 0 chả sao, rượu đối với quan hoạn.
  • Hi hi, mày lại giễu tao rồi. Mày thừa biết, tao đã bị hết đâu, vẫn… buồn cưòi lắm.
  • Vâng, thế nên con mới đến hầu ngài.

Lễ nghi đại thần bỗng nhớ ra công việc của mình. Ngài cố chuồi người ra khỏi cánh tay của Hồng Tước. Cô nàng thở phù phù vào tai lão đồ già:

  • Sao thế, sao thế?
  • Hay là để đến mai chứ tối nay… Đại thần Quang Nhật chợt im lặng, không thể nói cho nó tường việc cơ mật này được. Nhỡ một cái, thì công chúa còn gì nữa. Không, phải canh, phải giữ cho chặt cửa giả lại, không để ngay cả làn gió len vào buồng công chúa. Nghĩ thế, nhưng Quang Nhật vẫn bước theo Hồng Tước.
  • Mai con bận lắm…
  • Bận thật à?

Lễ nghi đại thần hỏi chiếu lệ, và khi ngài ngã sấp trên tấm thân nóng rực của Hồng Tước, thì ngài chỉ còn kịp nghĩ “chẳng sao, mình sẽ tỉnh táo để thi hành lệnh vua”, “Hừ, chà, người ngợm con bé này nhẵn nhụi quá nhỉ”. Quang Nhật đại thần cưòi mủm, “nam nữ thành niên đa…” thầy đồ cũ nghĩ chưa hết câu thánh hiền, thì thầy đã thấy mình choi voi, bập bềnh, rồi tất cả như một làn sóng nóng hổi dìm ngụp mình, bẻ vụn ngài ra… Hồng Tước lật Lễ nghi đại thần sang một bên, kéo lại xiêm y của mình, ả khẽ nhếch mép. Với tay cầm chiếc trâm ngọc rồi rón rén bước đến buồng công chúa. Nghe tiếng gõ cửa, công chúa choàng dậy. Nàng không ngủ được thật, Hồng Tước nói chẳng sai. Nàng hé cửa, nàng nhìn thấy ngay mảnh trăng non trắng bệch im lặng nạm vào bầu trời nhung đen. Vai cô hầu rung rung.

  • Lễ nghi đại thần mệt nhoài nên đã ngủ thiếp đi. Em đã làm cho ngài, ít ra là ngủ đến trưa mai. Công chúa ra đi, không thì chàng đợi.
  • Ôi, em tốt vói ta quá, mà ngài ấy chịu sao được em… Công chúa Bana nhướn đôi mày lên, nâng áo bước khẽ qua bậc cửa son.
  • Khẽ thôi, công chúa nên khoác thêm tấm áo choàng màu đen để…
  • A ta hiểu rồi. ừ, vào lấy cho ta đi

Choàng thêm tấm áo, công chúa cùng con hầu rón rén bước tới con đường dẫn ra vườn thượng uyển, tiếng chim đêm giật mình đập cánh bay vút vào không gian.

  • Chàng có đến không? – Công chúa khẽ thì thào.
  • Chàng đến, phải đến, em biết, em biết…

              Nguyễn Hiếu

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder