Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 8

Chương mười

Trước khi chứng kiến cảnh vua Biđa tức giận như thế nào vì việc công chúa Bana làm điều thất thố trong vườn thượng uyển hãy nói đến tiếng cười đêm ấy. Kẻ phát ra tiếng cười ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng Da. Ban sáng, trong lễ khải hoàn, ngay trước khi dẫn lũ ăn mày ra xin com ăn trên bãi đất rộng, làm gai mắt vua và triều thần, thằng điên đã nghe được lời hò hẹn của công chúa Bana và vệ sĩ. Khi thấy nhắc tới địa điểm hò hẹn là vườn thượng uyển thì trong cái đầu kỳ quái của thằng Da đã xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ mà quen thuộc. Từ lâu nó biết trong vườn thượng uyển có rất nhiều hoa thom cỏ lạ và cả những loài độc dược tốt tưoi mon mởn nhưng điều hấp dẫn nó hơn cả, là nó sẽ được xem tất cả sự ham muốn trần tục của công chúa và vệ sĩ. Trong cái bình đất khủng khiếp của nó sẽ có thêm những thứ mà cả đời nó chỉ thấy có một lần. Cả ngày hôm đó, rồi đêm đó, thằng Da cứ luẩn quẩn dưới chân tường vườn thượng uyển, và khi thấy bóng đen vệ sĩ Ly Tri vọt qua tường, thằng Da đã đi thẳng tới chiếc cổng phụ, thằng Da chỉ cần hé miệng nút chiếc bình kỳ quái là cả đội quân canh gác bên cổng say ngả nghiêng. Thằng Da lang thang lặng lẽ như một mảng bóng đêm trong vườn, và khi thấy công chúa đã nằm gọn trong tay vệ sĩ Ly Tri thì nó ngồi lặng yên sau bụi hoa quỳnh chăm chú theo dõi. Thằng Da ngây người trước những lời nỉ non của cặp tình nhân, vẻ đẹp thánh thần của tình yêu vừa chín, sự khập khễnh của hai ham muốn làm thằng Da thích thú. Nó lẩn mẩn bấm đốt ngón tay và đột ngột cất tiếng cười khàn, chính tiếng cười của thằng Da làm cho lũ lính gác phát hiện ra tổ uyên ương, thằng Da rùng mình nghĩ đến tai họa nó gây ra cho đôi trai gái, nhưng rồi nó cũng thả ra một luồng khói xám để đánh lừa bọn lính, thoát thân.

Chuyện về thằng ngưòi điên tạm không nói đến nữa. Trở về chuyện vua Biđa, khi ngài vừa nhìn thấy công chúa và vệ sĩ Ly Trí bị giải vào, vua đập vỡ tan chiếc hốt ngọc trên nền rồng, ngài gầm vang ra lệnh đưa Ly Trí ra chém đầu, thì ngay lúc đó công chúa bước đến ngai vàng, sà vào lòng vua, thổn thức.

  • Nếu phụ vương giết chàng, thì con sẽ đập đầu ngay trước mặt phụ vương, mặc dù con rất muốn sống để hưởng thụ tất cả mọi thú vui trên đòi trong đó sự thú vị do chàng mang lại cho con là tuyệt vòi nhất, hay ho nhất.
  • Này con tiện tỳ ngu xuẩn kia, hãy nghe đây.
  • Con không phải là tiện tỳ, con là công chúa con vua Biđa oai hùng. Tại sao phụ vương có quyền làm mọi việc trên đời còn con
  • con duy nhất của một ông vua – lại bị bó buộc?
  • Trời oi! ừ, mày là công chúa. Mày là con tao, mày có quyền, nhưng tại sao mày lại làm nhơ nhuốc mày, bôi bẩn danh giá mày vì cái chuyện cẩu trệ đó. Mày không biết cần phải ý tứ như thế nào ư?

Công chúa nghe vua nói cười ngả nghiêng, tiếng cười lanh lảnh của nàng làm cả triều đình đang lặng câm vì khiếp sợ rộn ràng hẳn lên.

  • Con có cần lừa gạt ai đâu mà phải tính toán, kín đáo. Yêu nhau, ăn nằm với nhau một cách tự nguyện mà là tội lỗi ư, con không nghĩ thế.
  • Con giặc cái kia, mày không biết nó là con thằng đánh cá, một thứ tiện dân thấp hèn sao?
  • Thế cha, trước khi làm vua, cha là ai, cha có hon gì anh ấy?

Công chúa càng nói càng tỏ ra hào hứng vì thích thú, đôi mắt nàng mở to vui vẻ nhìn khắp cung điện và được khuyến khích bởi những cái nháy mắt nhếch mép của đám bá quan đang cố giữ vẻ nghiêm trang.

  • Đấy vua cha xem, các ông xem, chàng có đẹp không? Còn hơn các vị rất nhiều, trong khi chàng trẻ trung, cường tráng thì cả cha nữa, ồ già nua, hom hem, chàng mơn mởn thì các ngài cằn cỗi, chàng hồng hào thì tất cả các vị xám ngoét, ngay đến đứa thị tỳ xấu nhất của tôi cũng chả yêu các vị, thế mà tôi – một công chúa đẹp như thế này, cao sang như thế này. Phụ vương có thấy thế không? Con thích chàng lắm, con không muốn giấu chuyện mê đắm hiển nhiên đó.
  • Thôi thôi, bãi triều.

Một viên quan to giọng nhắc lại hai tiếng đó một lần nữa, nhưng hai hàng triều thần vẫn ngồi yên, văn võ bá quan cũng thấy thích thú trước sự đối đáp của công chúa, trước sự run rẩy của chàng vệ sĩ. Nét mặt chàng hết đỏ rực lại tím ngắt đi.

  • Ta bảo các khanh về ngay đi mà. Còn quân bay.

-Dạ.

  • Giam thằng nghịch tử kia vào ngục tối.
  • Thưa phụ vương, nếu phụ vương đưa chàng vào ngục, bóng tối và ẩm thấp, chuột và gián sẽ làm hư hỏng làn da đẹp đẽ của chàng, lưng chàng sẽ còng đi vì gông cùm, răng chàng sẽ rụng đi vì com hẩm, mắt chàng mờ đi vì bóng tối. Lúc đó con sẽ ở trong đó với chàng, trước khi chàng tàn phai con cũng đã được sung sướng.
  • Kìa, các khanh đi đi chứ.

Vua Biđa oai hùng rũ đầu xuống khổ sở. Giá không phải công chúa Bana – giọt máu duy nhất của ngài, thì chỉ nửa lòi như những lời vua vừa nghe xong, đầu kẻ nói đã lăn lông lốc từ bao giờ rồi.

Hay, ít ra vua có hai người con thì những lòi quá phạm thượng kia cũng đã khiến vua đã dứt tình máu mủ, công chúa Bana đã… Ôi! Ngài – một vị vua danh tiếng, oai hùng bốn cõi, sao lại thế này? Khi nhìn thấy tấm lưng của vị đại thần cuối cùng vừa khuất sau cửa khuyết, vua đẩy công chúa ra, bước xuống, cúi sát mắt rồng vào mặt chàng vệ sĩ.

  • Mày có thứ bùa ngải nào để quyến rũ công chúa hả?

Vệ sĩ chưa kịp nói, thì công chúa đã len vào giữa hai ngưòi. Đôi má nàng đỏ lịm:

  • Không phải chàng đâu, tại con.
  • Thế thì mi bảo ta phải làm gì?
  • 0, con nghĩ rồi, con sẽ lấy chồng, chàng sẽ là chồng con, nếu phụ vương sợ chàng thấp hèn, phụ vương cứ phong tước cho chàng, mặc triều phục đại tướng, hay nguyên nhung thì chàng sẽ oai phong, đẹp đẽ ngay.
  • Mày, mày…

Vua Biđa giận quá, cơn giận làm đầu óc ngài tối sầm lại, ngài ngửa cổ lên và vô tình lại gặp đôi mắt trong veo, lóng lánh của công chúa, ngài gào lên để át đi cảm xúc vô lý vừa hiện ra trong mình.

  • Tống cổ thằng kìa ra khỏi đây, cấm nó bén mảng tới kinh thành. Còn công chúa, công chúa, nhốt công chúa vào cung cấm cho ta. Nhanh lên, nhanh lên.

Truyền lệnh xong, vua Biđa xăm xăm đi về phía hậu cung, sau hai lần dứt khỏi tay công chúa đang chạy theo níu áo ngài van xin, giãi bày.

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder