PHẦN II
BÃO TÁP THỔI QUA HAI NGƯỜI
Chương một
Mấy hôm liền kinh thành Ti Thu có mưa. Mưa mù mịt khắp đất trời, dập tắt sao và trăng ban đêm, làm nhợt nhạt vừng dương ban ngày, cây cỏ và con người run rẩy trong mưa. Những ngả đường lát đá hộc ở kinh thành trắng xóa nước. Con sông viền ở phía tả kinh thành phồng lên vì nước, nặng nề, chậm chạp trôi như người đàn bà mang thai mệt mỏi. Mưa ngớt thì trời chuyển nắng. Nắng hầm hập, nắng chói chang như một sự hằn học vì lâu ngày không được nắng. Bầu trời sáng choang lên, mái những lâu đài cung điện cũng rực sáng lên. Chùa năm vách bé xíu – niềm tự hào của dân Ti Thu ửng lên như một cô lùn trang điểm. Đường sá ngột ngạt vì nắng và vì hoi nước phả lên từ các vũng nước còn sót lại giữa đường. Nắng như vậy, nhưng người kinh thành vẫn đổ xô ra đường để xem một đám đông khác. Tất cả những cặp mắt đều nheo lại vì chói, da thịt ửng đỏ vì nắng, nhưng dường như họ quên hết, lòng họ phừng phừng cảm giác cuồng bạo si mê của lũ bò thiến bị kích động, bởi những chiếc que nghịch ngợm và tàn nhẫn.
Đám đông kia nhăn nhăn nhở nhở, cười nói hỉ hả, đầu tròn lông lốc, tóc trái đào lờ phờ, rối bù hai ba túm, vài kẻ trong đó cao lêu đêu, chân tay ngều ngào như chưa phình ra hết cỡ. Phải thôi vì tất cả chúng là những đứa trẻ nghịch ngợm, lếu láo – những đứa trẻ hoặc không bố không mẹ, hoặc là bố mẹ chúng vì bận bịu công việc sinh nhai, nên thả lỏng chúng. Chúng đi lang thang khắp bờ bụi, ngủ bừa bãi bên hàng rào các trại lính, dưới mái hiên các căn nhà. Thức ăn của chúng là những bữa com vội vã, nghèo nàn, bố mẹ chúng vừa chửi vừa đưa cho, hoặc là do chúng lấy được từ những quán hàng, đống rác. Cũng như mọi lũ trẻ trên mặt đất, ở mọi xứ sở, chúng thích những trò mạo hiểm, thích được làm những người anh hùng. Chúng thích bạo lực như thích đồ choi, chúng dễ bị kích động như chó bị xích lâu ngày, và chúng cũng dễ bị mê hoặc và uốn theo như bột dẻo.
Việc tập trung này làm chúng thích thú đến lạ lùng. Chúng sung sướng đến phát điên lên khi được người ta giao cho việc này. Chúng lao xao, ồn ào như lũ ruồi bị lửa. Chúng loằng ngoằng lộn xộn như đuôi con ngựa hung hăng. Chỉ có thế thôi thì dân kinh thành Ti Thu này coi chúng ra gì. Đằng này, chúng đang dẫn đi, bêu riếu khắp kinh thành con người mà cả xứ sở Ti Thu phải kính trọng, biết ơn và khiếp sợ, con người có công lao không kém vua Biđa vì đã đưa bộ óc thần kỳ của mình phục vụ triều đại này, từ khi triều đại này mới là những nét chấm phá, phác thảo ban đầu, ngài Than Nga – đại thần, tể tướng, một trong tứ trụ triều đình, thành ra không biết tội gì mà ngài khổ sở thế kia, lũ trẻ con khi được thả sức nghịch ngợm thì mới biết chúng thông minh và quỷ quái ra sao. Mái tóc dài bạc phơ của ngài đại thần hôm qua, và ông già bất hạnh hôm nay rủ xuống rối bời như những cành liễu trong gió bão. Ở mỗi túm tóc của ông, bọn trẻ lại buộc những mẩu gỗ, cái lá dứa, miếng giẻ hay bất kỳ cái gì chúng nhặt được. Trước ngực Than Nga, lủng lẳng một miếng gỗ rộng bản, sần sùi hình như trước đây làm thang chắn chuồng ngựa. Trên miếng gỗ bẩn lem nhem đó, không biết đứa nào trong lũ trẻ đã ghi vào đó hai chữ ngoằn ngoèo, xộc xệch “bất trung”! Chiếc áo triều phục màu vàng của Than Nga chỉ còn là những mảnh vải rách mướp đầy bụi và loang lổ máu. Miệng đại thần rên rỉ câu nói đã được nhăc đi nhắc lại hàng trăm lần “ta làm gì, tôi làm gì?”.
Nắng nhễ nhại, bỏng rát. Gió từ đâu thỉnh thoảng thổi đến, gầm rít và bực bội tiếp thêm hoi lửa lướt qua đầu mọi người. Thằng Mo – hình như vì cao nhất trong lũ trẻ lêu đêu đi sau vị đại thần đau khổ, nó đưa cặp mắt trắng dã chín đục vì nóng và nắng nhìn người hai bên đường. Mặt nó vênh vênh, chiếc áo màu nâu vá vài miếng mụn đen của nó xộc xệch, thỉnh thoảng, cánh tay nó vung lên, đập mạnh chiếc roi tre vào ngang mình đại thần. Bọn trẻ lếch thếch, hùng hổ đi theo lại reo lên làm nhịp “Vua Biđa vạn vạn tuế”. Một vài đứa không biết vì say nắng, hay vì xúc động đã vừa lầu bầu, vừa đưa cẳng tay bẩn thỉu lên quệt ngang mặt. Mặt mũi những đứa đó lem luốc vì mồ hôi hay vì nước mắt, nguệch ngoạc như mặt hề. Thằng Mo nhâng nháo đảo mắt tự đắc nhìn người lũ lượt ra xem chợt nó reo lên:
- A, lão kia, lão kia!
Lũ trẻ lập tức nhao nhao.
- Cái gì đấy đại ca, cái gì đấy huynh trưởng?
- Không được, tao đã bảo rồi, phải gọi tao là đại tướng.
- ừ, đại tướng bảo gì ạ?
- À, chúng mày nhìn thấy không, kia kìa, ngay chỗ cái cửa xanh kia, có một lão già đang khóc, lôi ra đây, ai cho phép lão
thương kẻ bất trung.
- Đâu, đâu?
- Đồ ngốc, lão thầy Khuyên dở hoi, chuyên bịa ra sách vở để làm khổ lũ mình đây. Thấy chưa, lũ mù lòa?
- À, đúng rồi, đúng rồi.
Lũ trẻ reo lên.
- Đập nát nhà lão đi, đốt hết sách của lão đi, để không bao giờ chúng mình phải học nữa.
- Phải rồi, phải rồi.
Lũ trẻ ùa đi, lao về phía nhà thầy Khuyên, để mặc vị đại thần sầu thảm bất hạnh đứng chơ vơ giữa tròi. Thằng Mo lao đi sau cùng, trước đó nó thẳng chân đạp vào lưng đại thần. Ông già chói vói ngã dụi úp mặt vào vũng nước bỏng rẫy, tanh ngòm.
N.H