Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 9

Chương mưòi một

Vua Biđa lảo đảo lết đến long sàng, lòng nặng trĩu. Những giày vò và con giận dữ làm chân tay vua lẩy bẩy, ngọn nến bạch lạp lim dim khi tỏ khi mờ, qua cửa khuyết vành trăng non yếu ớt, nhợt nhạt cố níu vào đầu mâu tòa cung điện tráng lệ. Chỉ khi một mình, vua Biđa mói thấy được gánh nặng của tuổi già và di hại của một thòi chinh chiến, can qua. Mỗi khi bối rối vì triều chính, hay lúng túng trước vài ba sự việc cần suy tính, trong đầu ngài lại trôi qua một ý nghĩ thầm kín “giá ta vẫn chỉ là kẻ đánh cá, vung chài thì sung sướng biết bao, ta tham lam, nên ta phải gánh nặng. Đêm nay cũng vậy, bồng bềnh trên mặt sông, trăng nước khoáng đạt, ăn ngủ tự tại không âu lo, vướng víu bận bịu…” còn lúc này… Ngài gõ khẽ dùi ngọc vào chiếc thanh la vàng, ngài muốn cánh tay Hồng Tước mát rợn vuốt ve sống lưng già nua và vầng trán nóng hổi. Từ khi lên ngôi, hoàng hậu bị mắc bệnh, vua Biđa muốn yên lòng bá quan và cũng để trăm họ nhìn vào ngài như bậc chính nhân quân tử đặc biệt, bề ngoài ngài không dùng cung tần mỹ nữ, không tái lập hoàng hậu, mà chỉ chuyên tâm vào chính sự, vì thế trong nước đều coi ngài như thần. Song, dù tuổi già đã đè nặng, ngài vẫn thỉnh thoảng cần đến Hồng Tước, cô thị tỳ khéo léo trăm bề biết chiều chuộng, biết nói năng.

  • Dạ, tâu bệ hạ, tiện thiếp đến hầu.
  • Cỏi hoàng bào và vương miện cho trầm, rồi lên giường nghỉ ngoi vói trầm.
  • Tâu hoàng thượng, để tiện thiếp mang… cho hoàng thượng ngự.
  • Thôi thôi, cho ta nước sâm thôi, đêm nay không cần những thứ đó. Nhanh lên.

Chỉ một thoáng sau, tất cả mọi điều vua truyền đã được thực hiện, mặt Hồng Tước rực rỡ, vui vẻ.

  • Đặt cho ta chồng gối lông điêu thử, còn nàng thì nằm bên ta.

Uống xong chiếc ly ngọc đầy sâm Cao Ly, vua Biđa ngả mình, duỗi chân. Theo lệ thường thì Hồng Tước định cúi xuống bóp chân cho vua, nhưng ngài cản lại.

  • Thôi thôi, đêm nay ta không cần, nàng lại gần ta đi.
  • Tâu bệ hạ, hình như ngọc thể bất an, hay có điều làm bệ hạ phải suy nghĩ.
  • Nàng hiểu ta lắm, ta không muốn giấu nàng. Triều chính, hừ, ta đã nhìn ra những mầm mống ly tán bất thuần phục, và công chúa Bana, những việc làm của nó càng làm cho mầm mống ấy có cơ lớn lên. Thế mà ta, nàng biết đấy, lúc nào ta cũng chỉ nghĩ đến triều đình, đến sự thịnh vượng của trăm họ, đến sự sung sướng vui vẻ của công chúa.
  • Tay bệ hạ nóng hổi và run rẩy lạ.
  • Đừng để ý đến điều đó, nàng bảo ta cần phải làm gì?

Quân vương quàng tay lên ngực Hồng Tước, vị sâm ngấm dần làm đầu óc vua như dịu đi những day dứt. Mắt Hồng Tước óng ánh lập lòe ngọn lửa.

  • Tâu bệ hạ, tiện thiếp rất sung sướng được bệ hạ ngỏ những lòi thầm kín châu ngọc, tiện thiếp chỉ xin bệ hạ làm sao dò ra những kẻ nghịch thần.
  • Làm cách nào, trong triều toàn những kẻ đã cùng ta nằm gai nếm mật từ thuở hàn vi.
  • Tâu bệ hạ càng chí cốt càng có ý nghĩ thoán nghịch. Sự ghen tuông thường đi liền với dấu yêu.
  • Miệng lưỡi nàng mới khéo léo làm sao, trầm có lúc nghĩ như

vậy.

Hồng Tước kéo tay vua Biđa đặt lên nhũ hoa của mình.

  • Tâu hoàng thượng, khi tiện thiếp ở nhà, từng biết trẻ con là tài giỏi lắm, cái gì chúng cũng làm được, chỉ cần sau đó cho chúng cái gì.

Vua Biđa mê mải nghe Hồng Tước, vua ngạc nhiên trước những lời nói của mình. Trong khi đó, Hồng Tước chỉ muốn vua chung chăn gối, vì cơ thể trẻ trung của ả đang khao khát. Lễ nghi đại thần – ông thầy đồ gần thất thập chỉ khoi dậy cho ả sự hào hứng, thế mà đại thần đã mê mệt trong giấc ngủ. Còn nằm với vua, Hồng Tước biết rõ một điều vua Biđa rất tin cậy mình, và ả thích nghe từ miệng vua những điều cao siêu – những điều mà không một ả nô tỳ nào biết được – Hồng Tước hiểu mình chỉ cao giá khi mình có một cái gì khác biệt, thế nhưng lúc này, ả lại đang ham muốn, nhưng nhìn mặt quân vương, thấy sự rối trí trong khẩu khí của ngài, trong đầu Hồng Tước một thoáng ý nghĩ đen tối như đám mây xám lướt qua. Ẩ nhếch mép buột mồm nói ra những điều ả nghe được khi hầu hạ vua, hay nhắc lại những lời ả nghe được qua các lần Lễ nghi đại thần giảng sách cho công chúa.

  • 0, khanh nói đúng lắm, trầm sẽ có cách để làm cho con trẻ… phải rồi – vua vỗ tay thích thú.
  • Còn tiện thiếp, sẽ có cách tìm ra nghịch thần cho bệ hạ.
  • Nàng làm sao biết được?
  • Tâu hoàng thượng tiện tiếp là đàn bà.
  • A, ha ha, đàn bà, đàn bà, ta hiểu rồi hiểu rồi, nhưng… cấm không được làm gì để ta nổi giận, khanh hiểu chưa?
  • Xin hoàng thượng an lòng, thân thể của thiếp chỉ là vật sai khiến duy nhất cho hoàng thượng.

Đôi mắt loi lả của Hồng Tước như bốc cháy. Vua Biđa tủm tỉm cười khi thấy ả thị tỳ ngồi dậy, chiếc dây lưng màu hồng ngọc roi trên màu trắng muốt của tấm thảm dệt bằng lông thiên nga.

  • Khoan đã, lấy cho trầm rượu bồ đào ngâm…

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder