Chùm thơ cuối thu- CLB Thơ Việt Tiệp

 

Vanhaiphong.com: Sinh hoạt thường kỳ CLB Thơ Việt Tiệp tháng 10.2013; Nhà thơ Phạm Ngà- Chủ nhiệm CLB trao thẻ bộ mới đợt đầu cho hội viên CLB; Chúc mừng hai hội viên Hà Thúc Quả và Đào Trọng đạt giải cao cuộc thi thơ nhân kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ viết lá thư cuối cùng cho ngành giáo dục do Sở Giáo dục Hải Phòng tổ chức; Chúc mừng tác giả Trần Đức Lộc trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Hải Phòng. Sau đây, Vanhaiphong xin giới thiệu tới các bạn “Chùm thơ cuối thu”, tập hợp sáng tác của một số hội viên CLB trong kỳ sinh hoạt trên.

 

Nguyễn Cường
TRÂU CÀY

Ngày lại ngày
con trâu già quen nhai cỏ đắng
kéo đường cày từ đầu bờ này sang đầu bờ nọ
những mùa màng xưa cũ
bước đi xưa cũ
buồn vui cùng xưa cũ...
Muốn tìm được một điều khác lạ
trong mùi bùn đất hăng nồng
đêm mênh mông
giấc mơ hỗn thể tan dần vào những hạt sương
Cái ách cày khoác trên vai
thành chai sẹo ăn vào máu thịt
vào linh hồn
không dễ gì cởi bỏ sau một đêm bàng hoàng thức dậy
ký ức đầy vết roi loang lổ
bao năm một kiếp trâu cày
sao có thế biết ngắn dài mà chạm đáy nông sâu
Ngày lại ngày
cứ ợ lên rồi nhai lại mớ cỏ đã lên men
nhai lại những giấc mơ dang dở
mãi chẳng tới bờ...


Hoàng Minh Luyện
SAU LŨY TRE

Cơn sóng thần! Hàng nghìn người bị thiệt mạng ở xứ Hoa Anh Đào
Mỗi năm có những trận động đất nào xảy ra
Trên bản đồ thế giới
Bản tin ti vi đưa sáng, trưa, chiều, tối
Nơi xứ người, em có nghe, có nghe?
Chuyện nhà em ở sau lũy tre
Chẳng đài báo nào đưa tin mà bàng hoàng còn hơn sóng thần, động đất
Ba đứa con em nghiện ngập
Thằng lớn đi trại, đứa gái đi hoang
Còn thằng út vất vưởng ngoài đàng
Nhăm nhe cướp giật
Chồng em đột ngột
Nhồi máu cơ tim
Người chưa chết, nhưng tinh thần đã chết
Tiền gửi về như gió chạy nhà hoang
Lại nghe tin
Tại Đài Loan! mỗi năm có tời hàng nghìn vụ hiếp dâm người giúp việc
Em có nằm trong số ấy không em?

 

Sơn Thủy
CHIỀU THU TAM BẠC

Chiều thu nắng thả bên hồ
Lao xao sóng nước nhấp nhô ánh vàng
Heo may gọi gió mênh mang
Bâng khuâng Tam Bạc từng hàng cây xanh
Thu rơi nhẹ lá vàng chanh
Níu chân em bước vòng quanh mơ màng
Thu lãng đãng, thu xốn xang
Bóng em theo nắng ôm choàng thơ tôi
Khẽ khàng từng giọt thu rơi
Mình em nhặt nắng nghiêng trời chiều nay
Còn tôi đứng lặng cầu may
Giá em cứ lạc lối này vào thơ.

 

Phương Mâu
OAN TÌNH

Hận đời tìm đến cõi thiêng
Vô tình làm gió thổi nghiêng mặt hồ
Cúi đầu niệm phật nam mô
Nữ nhi đổi phận vào tu cửa chùa
Lả lơi ai giống thị mầu
Cửa thiền mà dám thả câu gợi tình
Yêu say cởi hết lòng mình
Miệng cười mắt liếc sân đình ngả nghiêng
Đổi mình chẳng khỏi oan khiên
Lệ làng trống dục, khua chiêng khóm tình
Chiếu công trải giữa sân đình
Quan trên vô cảm thanh minh lẽ nào?
Oan tình thấu tới trời cao
Hào quang cửa phật đón vào tòa sen
Tích chèo giờ chiểu thâu đêm
Thị Mầu yếm thắm bỏ quên sân chùa.

 

Trần Đức Lộc
CẢM THÁN TRƯỚC VÙNG BÃO LŨ

Làm gì còn nước mắt
Lẽ nào phải khóc ư?
Con lũ vẫn đang tràn về
Đè nặng trĩu trời mây không bay qua được
Vết dao băm
Loang đỏ những cánh rừng
Những đồi trọc lột mình
Vàng vọt
Gió trăng đêm hững hờ
Ai nằm ngủ trong câu thơ
Thản nhiên nước ùa vào từng nóc nhà lấp mặt
Tiếng kêu bay lên từ địa đạo xưa trong lòng đất
Nghe thấy không???
Ta cũng chỉ là muôn một trong đám bụi đất mênh mông
Mỏng tang lòng diều lòng gió
Thân cỏ
Nhỏ nhoi dưới gót giày
Xót xa
Bất lực trước Đấng Vô Cùng
Vô cảm ơi,
Sao mày dửng dưng
Mở tung những con đập???
Em có thể quên ta
Nhưng ta không thể quên từng câu hỏi
Toác dao đâm cắm ngực câu thơ!!!

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
MÙA THU HÒN GUỐC

Chiều Cát Cò mênh mang sương khói
Heo may ngan ngát hương đồi
Xa xưa ấy có nàng Tiên xuống tắm
Ngơ ngẩn hồ thu quên Guốc ở cõi đời
Bãi Cát Cò xanh biếc lả lơi
Núi hoang sơ như vòng tay ôm xiết
Chiều buông nhẹ làn mây tha thiết
Dấu chân trần em mải miết tìm anh
Dù chỉ là giây phút mong manh
Dắt tay nhau dưới hàng cây trút lá
Núi mãi trẻ - mà em không trẻ nữa
Thời gian trôi như nước cuốn chân cầu
Mưa giăng mắc ngập ngừng hương cỏ dại
Biển có điều chi mà bản nhạc không lời?
Em đằm mình với Hòn Guốc chơi vơi
Thương Tiên nữ một đời cô đơn quá!
Mùa thu đến rồi đi vội vã
Câu thơ buồn... trên vách đá tả tơi!

 

Minh Trí
CON ĐƯỜNG CUỐI THU

Cuối thu sương đẫm phố sông
Người đi cùng những hư không về nguồn
Chân trời chấp chới cánh chuồn
Mỏng manh tựa những nỗi buồn xa phương
Ngôi nhà khắc nhớ đêm trường
Bao nhiêu cơ cực phong sương không đừng
Sóng ơi xin chớ ngập ngừng
Đảo xa mộ gió vô chừng khói hương
Cuối thu thắp một con đường
Cõi tình đã đặng lời thương dâng người.

 

Minh Tâm
VỀ THĂM QUÊ TRẠNG

Chưa một lần con đến Cổ Am
Nhưng quê Trạng thì con luôn nhớ
Lồng lộng trời mây, mênh mang đồng lúa
Bát ngát mùa vàng gieo bằng giọt mồ hôi
Quê bây giờ Tiên Lãng đã chia đôi
Cầu Tuyết Giang nối hai bờ sóng nước
Cụ đã về chưa, như lời hẹn ước...?
Viết sấm truyền linh nghiệm mấy trăm năm
Đây lần đầu con đến Cổ Am
Diện mạo quê hương giàu sang sung túc
Đã qua rồi cảnh ngày xưa khổ cực...
Cuộc sống đủ đầy, xe cộ phóng vi vu
Dưới vòm trời mát dịu mùa thu
Tiếng hát, lời thơ nâng hồn quê rạo rực
Những ước mơ xưa - nay thành hiện thực
Cuộc sống thanh bình lưu luyến bước con đi.

 

Hoàng Khôi
ĐÊM PHỦ LIỄN

Nếu từ xa ta dõi mắt nhìn
Ngôi sao nào cũng lung linh tỏa sáng
Nẩy nở trong ta bao điều lãng mạn
Tưởng chừng được chắp cánh bay
Phủ Liễn đêm đông lá trút rơi đầy
Đốm sáng ngang trời cứ bâng khuâng mãi
Kính thiên văn níu không gian gần lại
Với trăng sao ta thỏa sức ngắm nhìn
Nét đẹp ngàn xưa như lẽ tự nhiên
Đã hiện nguyên hình thô sơ mộc mạc
Cũng vết tím bầm hình thù quái ác
Cũng u sầu tăm tối phía mặt sau
Nếu có ai mời du ngoạn trăng sao
Xin ngàn lần làm cánh chim trái đất
Từ bình minh đến hoàng hôn chìm khuất
Sải cánh tự do thỏa sức vẫy vùng!

 

Nguyễn Thị Loan
MẸ SÔNG HỒNG

Mẹ sông Hồng trái tim rực lửa
Đã loang dòng máu đỏ Trường Sa
Một nửa các con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương lắm nhớ đảo xa
Đêm các anh thao thức phía rừng già
Khi đất nước vẫn chập chờn bóng giặc
Biển Tổ quốc chưa một lần yên giấc
Sóng sông Hồng bạc trắng những ngày qua
Lịch sử viết trang hào hùng dân tộc
Đã bao lần giặc đến biển Đông
Sóng Bạch Đằng trở thành bất tử
Mãi âm vang với cọc gỗ, trống đồng
Mẹ trằn trọc nỗi mưa dông, bão lũ
Thương đảo xa sóng vỗ đến bạc đầu
Bao dáng núi còn mang hình góa phụ
Vọng phu buồn âm ỉ cháy lời đau
Lời cha dặn phải giữ từng tấc đất
Máu xương kia u uất ngàn đời
Hồn dân tộc triệu năm không chịu khuất
Mẹ sông Hồng dõi mắt mãi xa khơi.

 

Đào Trọng
CÁT BÀ - ĐẢO VÀ ANH

Cát Bà chiều đổ cơn mưa
Lặng thầm, anh với đảo xưa ngóng chờ
Đi qua năm tháng dại khờ
Thương mình ngày ấy lơ ngơ cuộc tình
Nổi chìm dâu bể mưu sinh
Nào hay biển cũng đa tình như ta
Trời xanh, xanh đến nõn nà
Đảo xưa in dấu Tiên sa chốn này
Người về, “Guốc” bỏ lại đây
Để ai mong nhớ những ngày xa xôi
Phù Long đá cũng kết đôi
Cát Bà lẻ bóng anh ngồi đợi em!

 

Hồng Loan
RU CON

Con ơi con ngủ cho say
Cha còn canh giữ đảo xa chưa về
Trường Sa sóng vỗ bốn bề
Cha cầm chắc súng giữ quê yên lành
Con ơi tấc đất tấc vàng
Ông cha để lại từ ngàn đời xưa
Mặc cho bão tố nắng mưa
Tuyến đầu tổ quốc giữ yên biển trời
Mai sau con lớn lên rồi
Thay cha cầm súng giữ trời biển xanh
Trường Sa nhà của chúng mình
Đất liên - Hải đảo đượm tình quê hương

 

Trọng Lập
CHIỀU QUÊ

Mặt trời vừa chạm mặt đê
Đã nghe con sóng dồn về căm căm
Đường làng sương khói lăn tăn
Gió thông thốc gió, chiều thăm thẳm chiều
Ruộng phơi gốc rạ đăm chiêu
Võng tre tay nhãn ru điều rụng rơi
Cây đa đình miếu bao đời
Bây giờ còn chỗ chứa lời rêu phong
Thuyền ai chở gió ngang sông
Cánh cò gấp mở cánh đồng hoàng hôn.

 

Phạm Thúy Nga
GIỌT NGÃ

Em vội nhặt cái nhìn anh ngang cửa
Nợ anh sự ràng buộc nấc khan
Những bước chân giả đò vô định
Vỗ cồn cào bến mắt thời gian
Phía này em góc cạch với cát
Phía kia em bế mạc trò đùa
Quãng cạn lòng vòng dấu hỏi
Sỏi đá khi nào trổ được mầm yêu
Chiều gối đầu lên từng hơi thở
Mẹ lồng tuổi ba mốt của em trong đáy mắt anh
Cầm có để chiều đừng mang em đánh đổi
Đã gieo hạt rồi ai muốn hái trái xanh
Giờ em mở cánh cửa vo tròn trơn trượt
Để nhận về hạt nhớ hạt thương
Để biết đi chín bậc thềm bão nổi
Ngoài kia gió bấc thương giọt ngã
Em nợ kia sự ràng buộc nấc khan.

 

Phạm Văn Nghiêm
ĐÊM DÀI TẢN MẠN

Quá thời rong ruổi tìm thơ
Mải mê xoay lối mộng mơ tìm vàng...
Nửa đêm tỉnh giấc mơ màng
Lạnh lùng sân thượng, bàng hoàng gối chăn
Cảm hoài mãi đến băn khoăn
Cao như ngôi ấy cũng nhăn nhở tình
Chuông reo điện thoại giật mình
Giấc vàng... em tựa hoa quỳnh sớm mai
Đêm dài ai thấy nỗi ai
Mò trai biển cạn quá dai dẳng tình
Phơi trăng - em tựa rượu bình
Anh đừng như gấu thu mình tránh đông
Mỏng tan những sợi nắng hồng
Thương cho cố tạc chữ đồng... hỡi ai?

T.V.T

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Ngày 14/12/2017 tại Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, đã diễn ra lễ trao giải thi thơ...
Hình ảnh
Khi xu hướng đọc sách đang chìm lắng, việc trẻ tiếp cận truyện tranh là...
Hình ảnh
Bên ngoài trời sầm sập, mưa như trút nước. Đã 2 giờ sáng mà phòng chỉ huy...
Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Đây là phát biểu của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong  hội thảo...
Hình ảnh
Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy một cô gái xa lạ ngồi bên cạnh. Cách ăn...
Hình ảnh
Ngày 10/12/2017 tại tư gia ông Cù Huy Bình ở xã Lưu Kiếm; Phân hội Kiều học ...
Hình ảnh
Chiếc thìa US này đã theo tôi suốt bao nhiêu năm kể cả khi bị thương trên...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 53) Đan Thành Hạ Chi thương khóc Mã Lục Sư Ô...
Hình ảnh
Con gái bọn cướp lại nói: - Con vật này cũng phải buộc cẩn thận, không thì...
Hình ảnh
Khói quện nương ngô từng sợi mảnh Mây vờn bãi sắn mấy lùm xanh Cô sơn nữ...
Hình ảnh
Mời các bạn xem phim "Bài hát: Yên Bái một vùng quê" trên vanhaiphong.com.  ...
Hình ảnh
Ngày 8/12/2017 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Chợ Quán Toan, phường Quán Toan,...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay401
mod_vvisit_counterHôm qua6980
mod_vvisit_counterTất cả9016021
Hiện có 196 khách Trực tuyến