Có vô vàn lý do để người ta nhớ về Hà Nội. Nhưng có một lý do rất đỗi thông thường… Đó là tình yêu mà con người ta dành Hà Nội…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Có ai về chung nhớ với tôi không?” của nhiều tác giả.
Có vô vàn lý do để người ta nhớ về Hà Nội. Nhưng có một lý do rất đỗi thông thường… Đó là tình yêu mà con người ta dành Hà Nội…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Có ai về chung nhớ với tôi không?” của nhiều tác giả.
Trần Gia Thái
LẠNH ĐẦU ĐÔNG
Hà Nội lạnh và em thì vắng
Một nửa trời chống chếnh phía người mong
Gió bấc thổi, gió bấc vô tình quá
Cứ quất lằn vết tím rách chiều đông
Ừ đã biết phòng thân áo ấm
Ly cà phê nóng hổi nhấp thay người
Nhưng lạnh lẽo từ trong… ai đỡ
Người chưa về Hà Nội có khuây nguôi
Im ắng lạ im ắng như cõi tịch
Hồ Tây sương không vệt bóng sâm cầm
Chim trốn rét còn người chịu rét
Có ai về chia lạnh với tôi không
Có ai về chung nhớ với tôi không
Gió bỗng nổi gió dựng từng con sóng
Bên Hồ Tây tôi thành biển động
Bão riêng mình… em vẫn cứ bình yên!
Bùi Minh Khiết
HÀ NỘI CHIỀU MÙA ĐÔNG
Trời nặng và thấp hơn
Sương tím giăng đầy phố
Chiều mùa đông bâng khuâng
Hương hoa thơm lối ngõ.
Cặp tình nào bước nhẹ
Mắt tìm mắt thầm thì
Chiếc lá sót cuối mùa
Bứt cành rơi lặng lẽ.
Lại tiễn mùa thu đi
Đón mùa đông tiếp đến
Mùa chim làm tổ ấm
Mùa hoa nở thơm nồng.
Đường chiều thêm vui ra
Bước người chen quên rét
Bao lo toan tất bật
Vẫn tự tin! Nụ cười.
Hà Nội chiều đông ơi
Đã thấy rồi! Xuân tới.
Ngô Thế Trường
BÌNH MINH CẦU LONG BIÊN
Ông mặt trời già hay trẻ
Ông thức dậy hay lại sinh ra
Ánh nắng của ông có phải là râu tóc
Luồn trong gió mơm man những bãi ngô non
Dòng sông đục đỏ
Cuộn lên mấy dải cù lao…
Tôi đợi ông suốt đêm dài
Đợi một ban mai từ ông sinh ra
Vạn vật lại bắt đầu ngày mới
Những số phận nằm im trong đêm cũng bắt đầu cựa quậy
Cái ngáp ngủ dài cuối chợ Long Biên tròn một lỗ đen
Chỉ có loài chim là kỳ vĩ nhất
Tiếng hót vang lên khắp phố, những hàng cây…
Cầu Long Biên ướt đẫm sương đêm
Sự lột xác của nóng hè, han rỉ
Cây cầu nhờ ánh sáng của mặt trời dọi lên từ dưới lòng sông
Từ dải cát phù sa bồi lắng…
Hằn lên trời xanh mây trắng
Thách thức thời gian
Thách thức thiên nhiên hùng vĩ bầu trời…
Ông mặt trời bò lên khỏi lòng sông
Lau khô những vạt đêm
Lau khô những giọt sương
Mang lại vẻ đẹp mới cho chiếc cầu
(Vẻ đẹp mỗi ngày mỗi khác…)
Chiếc cầu bí ẩn như hóa thạch
Nhưng chiếc cầu không hóa thạch
Chiếc cầu là sự sống mỗi chúng ta
Chiếc cầu cũng biết mơn man thơm mùi bắp nướng
Rùng rinh nâng những đoàn tàu
Trốn tìm bóng dáng với dòng sông…
Vẻ đẹp thẳm sâu lớp lớp ông cha
Rất giản dị, tự nhiên như chiếc cầu Long Biên vắt ngang qua thế kỷ
Trầm lắng
Sánh cùng mặt trời kỳ vĩ.
Phạm Đình Ân
VIẾT Ở QUÊ NGỌC HÂN
Sắc tài gặp buổi loạn ly
Xuân xanh bỗng lá rụng về cõi xa
Mạch văn buổi ấy trào ra
Bút nàng linh diệu, tài hoa khóc chồng.
Ngắm soi từng chữ, từng dòng
Quang Trung hiện giữa muôn trùng sóng xô
Anh hùng sống với văn thơ
Ngọc hân hẳn cũng không ngờ bút xuân.
Riêng gì Ninh Hiệp, Gia Lâm
Hành hương về chốn Ngọc Hân đợi chờ
Khói hương thơm mọi đền thờ
Tình xưa thắm nghĩa bây giờ, mai sau…