Cô gái Goa-te-ma-la – Thơ: Jose Marti (1853-1895)

 

Jose Marti (1853-1895) (quen đọc là Hô-xê Mac-ti) một nhà hoạt động chính trị Cuba, nhà thơ, nhà văn, nhà tiên phong của Cách mạng Cuba, ông đã có một số lượng lớn các tác phẩm. Thơ của ông chịu ảnh hưởng của thơ ca truyền thống, mặt khác không hài lòng với những biểu hiện đang phổ biến, ông đã nỗ lực khám phá những khía cạnh hoạt động của tinh thần châu Mỹ, do đó mở đường cho thơ hiện đại Mỹ Latinh.
Năm 1892, ông thành lập Đảng cách mạng Cuba, lấy New York làm trung tâm liên lạc, chỉ đạo. Ông và những người cách mạng vạch kế hoạch đổ bộ vào Cuba, đấu tranh giành độc lập cho Cuba. Năm 1895, ông trở về Tổ quốc để chiến đấu, và ông đã hi sinh ngày 19.5.1895 ở Oriente.
Jose Marti là người đã đặt nền móng cho mối quan hệ Việt Nam – Cuba, qua mẩu chuyện “Một cuộc dạo chơi trên mảnh đất của người An Nam” trong tác phẩm “Tuổi Vàng” dành cho thiếu nhi và nhân dân Cuba xuất bản cuối thế kỷ 19. Với ngòi bút của mình ông đã mô tả về Việt Nam, đặc biệt là tình cảm của hai dân tộc Việt Nam – Cuba; mong muốn hai dân tộc luôn gắn bó, đoàn kết, hữu nghị.

Nguyên bản tiếng Tây Ban Nha

La Niña de Guatemala

Quiero, a la sombra de un ala,
contar este cuento en flor:
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.

Eran de lirios los ramos;
y las orlas de reseda
y de jazmín; la enterramos
en una caja de seda;

Ella dio al desmemoriado
una almohadilla de olor;
él volvió, volvió casado;
ella se murió de amor.

Iban cargándola en andas
obispos y embajadores;
detrás iba el pueblo en tandas,
todo cargado de flores;

Ella, por volverlo a ver,
salió a verlo al mirador;
él volvió con su mujer,
ella se murió de amor.

Como de bronce candente,
al beso de despedida,
era su frente -¡la frente
que más he amado en mi vida!

Se entró de tarde en el río,
la sacó muerta el doctor;
dicen que murió de frío,
yo sé que murió de amor.

Allí, en la bóveda helada,
la pusieron en dos bancos:
besé su mano afilada,
besé sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,
me llamó el enterrador;
nunca más he vuelto a ver
a la que murió de amor.

 

CÔ GÁI GUATEMALA

Buồn đau.
U ám con tim
Khi tôi kể chuyện tình duyên
lỡ làng.

Goa-tê-ma-la
Thu vàng
Nhưng nàng chết
trong phũ phàng người ơi!
Thân nàng huệ phủ sáng ngời
Vòng dâm bụt
gài nụ nhài ngát hương

Chôn nàng trong nỗi tiếc thương
Lụa nhung lót,
hòm gỗ đương lấp chìm
Nàng trao gửi trọn con tim
Cho người quên lãng
Im lìm đợi trông

Quay về, anh đã là chồng
người đàn bà khác.
Nàng không tiếc đời.
Khiêng nàng trên vai cùng tôi
Giám mục, đại sứ…
Lệ rơi đau buồn
Đám đông nước mắt trào tuôn
Hoa trên tay nặng trĩu hồn người đưa.

…Ước mong gặp lại người xưa
Nàng chạy ra
gặp bất ngờ
nhói tim.
Người mà nàng hằng ngóng tìm
Về cùng vợ
khiến trái tim quị rồi

Giờ li biệt tôi áp môi
Vào vừng trán của con người tôi yêu
Môi như đồng đỏ cháy thiêu
Nàng
người duy nhất
tôi yêu trên đời.

… Nàng nhảy sông
như vậy thôi
Khi vớt lên đã chết rồi
Còn đâu!
Đốc tờ bảo lạnh quá lâu
Tôi thì biết
bởi sầu đau
nhận tình.

Nằm trong hầm lạnh một mình
Trên hai chiếc ghế dài dành việc tang
Tôi hôn đôi bàn tay nàng
Cả đôi giày trắng
nàng mang theo cùng…

Lặng yên
Màn tối mịt mùng
Người ta gọi
giục tôi cùng rời đi
Vĩnh biệt em
mãi biệt li
Người con gái liệm tình si trong lòng!

(Ngọc Châu dịch dựa theo các bản tiếng Nga, Anh và Trung văn.)

Bài viết khác