Có một “Trái tim lưu giữ”: Hoài Khánh

Những gì được Phạm Thị Nam thể hiện, gom góp trong tập thơ “Trái tim lưu giữ”(Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2021) chính là lời nhắc nhở mình, không phút lãng quên quá khứ. Đó là những kỷ niệm thân thương đã gắn liền với gần trọn một đời người mà khi tác giả đến tuổi về chiều ngỡđược quay lại quãng đời thanh xuân với nhiều ước mơ, ngập tràn hạnh phúc.

Tập thơ gồm97 bài, như tiếng gọiquá khứcủa tác giả. Niềm đau đáu duy nhất – hình ảnh người chồng kính trọng, yêu thương luôn hiện hữu trong đời sống, tình cảm, tư duy, trong tâm hồn chị. Đấy cũng chính là động lực lớn nhất thúc đẩy những vần thơ chứa chan hoài niệm cùng năm tháng của chị được khai sinh.

Bài thơ “Tiếng trống trường vọng mãi” mở đầu tập thơ như nhắc mỗi người trở về thời cắp sách. Tác giả nhớ về ngôi trường xưa khi hai vợ chồng chị đều là nhà giáo đang dạy học ở đó.Hình ảnh người chồng yêu thương lại hiện về. Bài thơ ngắn gọn, hàm chứa bao ân tình mà bình dị, gợi lại mối tình đầu ở chính nơi lưu giữ kỷ niệm những ngày gặp gỡ, làm nên duyên phận của tác giả.Tình yêu, hạnh phúc của chị nở hoa, kết trái giữa những nămkháng chiến chống Mỹ. cứu nước. Những thử thách khó khăn, gian nan, vất vả của một thời bao cấp được tái hiện trong thơ  Phạm Thị Nam khá sinh động.

Sinh năm 1947, Phạm Thị Nam chia xa quãng đời dạy học đã lâu. Người quê xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo ấy vẫn lặng lẽ viết những bài thơ đầy chất hoài niệm. Mấy năm gần đây, tuy tuổi ngoài 70, chị đã tích cực tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ thơ Người lao động Hải Phòng. Hình ảnh quê hương, tuổi thơ, cha mẹ, những người thân quý, ruột thịt, được tái hiện trong thơ Phạm Thị Nam. Những cảm nhận đẹp, sáng trong về một thời đã qua thôi thúc tác giả viết nên những vần thơ ân tình. Bài thơ “Nhớ Đông Khê” khắc họa rõ nét về những tháng năm gian khó nhất mà mỗi gia đình đã gồng gánh vượt lên, góp phần cùng đất nước làm nên chiến thắng:

“Thời gian trôi như chẳng hề vơi,

Đông Khê nhớ bồi hồi

Nhà tranh, vách đất cơm trộn mối…

Lần mò xin nước mướt mồ hôi”.

Còn bài thơ “Chiếc bánh bẻ ba” gợi lại hình ảnh cực khổ, thiếu thốn của một thời bao cấp. Nhưng ngày ấy,tình yêu thương chồng vợ, cha con luôn đằm thắm nghĩa tình. Câu thơ nhẹ nhàng mà lay thức lòng người:

“Năm xu chiếc bánh bẻ ba

Đàn con háo hức chờ cha mỗi ngày…”.

Bài thơ “Mua nhà” gây xúc động mạnh, tạo được ấn tượng nhờ cách viết chân thực. Bài thơ “Ly rượu tất niên” như bản tổng kết một chặng đường đã qua.Phạm Thị Nam ngồi lại bên chồng sẻ chia, ôn lại quãng thời gian năm cũ, tạo niềm hy vọng phấn chấn cho một năm mới:

“Đã đi gần hết con đường

Cây đàn lưu luyến tơ vương chẳng rời

Xua tan đông giá trong đời

Mùa xuân thắm nét môi cười bên nhau”

Bài thơ “Bên cây thông Nô-en” viết về nỗi nhớ thương người chồng đã khuất. Bài thơ chất chứa nỗi niềm trắc ẩn của tâm tư tác giả. Tiếng lòng cảm thán đầy nuối tiếc, nhói buốt trong tâm tư Phạm Thị Nam. Mượn cây thông Nô-en để giãi bày nỗi nhớ thương chồngđể rồi một mình một bóng trong trống vắng, cô đơn… Mà nhớ thương, hoài niệm:

“Giờ đây xa cách đôi đường

Chỉ còn thấy giữa mờ sương mơ hồ

Người đi trong cõi hư vô

Còn ta với bóng thông mờ Nô-en”.

Đó là nét phảng phất nỗi nhớ thương, day dứt, chất chứa cách cảm, buồn đau của một tâm hồn thơ dễ xúc động. Có thể bắt gặp trong thơ Phạm Thị Nam một cách nhìn cuộc sống, một cách cảm nhận về những sự kiện xung quanh và ít nhiều tạo ra chiều sâu liên tưởng, thông qua lối viết mộc mạc, lối diễn đạt nhẹ nhàng, có chút  sâu lắng.

Bài thơ “Vị quê”được viết bằng cảm xúc hồn hậu của Phạm Thị Nam. Từ phong vị món quà quê, tác giảthổi hồn vào bài thơ niềm thương yêu, tự hào về mảnh đất xứ Nghệ quê chồng, giàu truyền thống cách mạng. Trong cuộc sống nỗi nhớ quê hương luôn làm nên những phút giây bâng khuâng trong lòng tác giả. Bài thơ “Đợi phà” được chị viết trong lúc chờ phà sang đất Tiên Lãng:

“Háo hức về thăm chỉ ngại phà

Khế ngọt quê nhà vẫy gọi ta

Hai tiếng thân thương thiêng liêng quá

Đau đáu khôn khuây nỗi nhớ nhà”.

Ở bài “Nhớ quê” được khai thác góc cảm thật hồn hậu, nhân văn:

“Không về thì nhớ quê

Đường dài buồn thăm thẳm

Vắt qua hai thế kỉ

Đoạn đời mãi thiên di

Còn bao nhiêu nữa nhỉ

Lòng thương quê thầm thì”

Còn nhiều bài thơ khác về phong vị quê hương, gia đình, cha mẹ, người thân quý, về đất nước, tình yêu, mùa xuân. Như bài “Bất chợt tháng Ba”, “Đôi đũa”, “Nhớ mẹ”, “Xem chèo”, “Không đề”, “Bài thơ của mẹ”, “Bó đũa tre”, “Thương cây chuối mẹ”… Tất thảy làm nên chân dung Phạm Thị Nam trong sự lặng lẽ, bình dị. Chị đang dành đam mê cho tình yêu thơ ca, để viết, để yêu thương con người và cuộc sống nhiều hơn.

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder