Cam đoan là có cô Tiên-tí-hon thật đấy ạ, hỡi những đôi tai bé nhỏ, những cặp mắt tròn hạt nhãn đang nghe kể chuyện này. Bé người nhưng cô vẫn có nhiều phép thuật, lại có khá đông quân tướng dũng mãnh để đối chọi với Quỷ-hại. Đó là một con quỷ ác độc, bao năm nay loài người vẫn đánh nhau với nó mà chỉ lúc thắng, lúc thua nên Quỷ-hại đã trở nên nhâng nháo láo toét, không coi ai ra gì…
Cam đoan là có cô Tiên-tí-hon thật đấy ạ, hỡi những đôi tai bé nhỏ, những cặp mắt tròn hạt nhãn đang nghe kể chuyện này. Bé người nhưng cô vẫn có nhiều phép thuật, lại có khá đông quân tướng dũng mãnh để đối chọi với Quỷ-hại. Đó là một con quỷ ác độc, bao năm nay loài người vẫn đánh nhau với nó mà chỉ lúc thắng, lúc thua nên Quỷ-hại đã trở nên nhâng nháo láo toét, không coi ai ra gì.
Lạ nhỉ, xưa nay bé chỉ thấy bà hoặc ai đó kể chuyện về “Cô bé tí hon” hoặc “Cậu bé tí hon”, chứ chưa bao giờ nghe thấy câu chuyện về một cô Tiên tí hon cả. Cô Tiên mà tí hon thì làm sao có đủ phép thuật, làm sao giúp đỡ được người nghèo khổ hoặc trẻ con không may mắn? Ấy a, lại còn việc phải đánh đuổi bọn ma quỷ về quê Ma đất Quỷ, không cho chúng nó đi lang thang làm hại người ta nữa cơ.
Nhưng cam đoan là có cô Tiên-tí-hon thật đấy ạ, hỡi những đôi tai bé nhỏ, những cặp mắt tròn hạt nhãn đang nghe kể chuyện này. Bé người nhưng cô vẫn có nhiều phép thuật, lại có khá đông quân tướng dũng mãnh để đối chọi với Quỷ-hại. Đó là một con quỷ ác độc, bao năm nay loài người vẫn đánh nhau với nó mà chỉ lúc thắng, lúc thua nên Quỷ-hại đã trở nên nhâng nháo láo toét, không coi ai ra gì.
Quỷ chỉ huy rất nhiều loại quái thú chuyên phá hoại công sức của người ta, nhất là của những bác nông dân, nó khoái chí khi thấy hàng triệu người ở trần gian này chết đói. Tiên-tí-hon thì vẫn luôn giúp mọi người đánh nhau với Quỷ nhưng cô Tiên nhỏ bé xinh xắn này đang khiếp vía vì những chuyện vừa xảy ra. Chúng ta hãy quan sát toàn bộ cuộc chiến giữa Tiên và Quỷ qua gương Thần của Thác Tháp Thiên vương xem sao nhá.
Vị này là Thiên tướng coi sóc việc trận mạc của nhà Trời. Chắc có ai báo rằng đang có cuộc chiến dữ dội giữa cô Tiên-tí-hon với con Quỷ-hại nên ngài mới sai đem gương Thần ra quan sát. Qua kính Chiếu-yêu ngài thấy rằng Quỷ-hại đúng là đáng gờm, hắn thu thập ở đâu ra một đội quân toàn những quái thú ghê gớm để làm hại trần gian.
Ngài nhìn thấy con Quỷ đang tung một nắm cỏ Ma lên phù phép. Một đụn khói đen nổ bung ra giữa trời quang, rồi từ trong đám khói ào ào tuôn ra một bày Rồng-độc và Chằn-tinh. Lũ Rồng-độc với lớp gai bao quanh thân màu vàng cháy, nhe hàm răng to và sắc như răng nanh của lợn lòi, Chằn-tinh thì toàn thân phủ lớp gai màu xanh ma quái, cả hai loại đều có sừng cong với những bộ hàm ghê gớm, cắn mấy nhát là làm đổ gục những cây cổ thụ đang vào mùa trổ lá xanh.
Thác Tháp Thiên vương bóp trán mãi mới nhớ ra đó là loài rồng độc Heliothis, ngày xưa đã phá hoại vườn đào của Tây Vương mẫu, ai cũng biết bà ta là một Đại tiên tốt bụng và hiền lành nhất ở trên Trời. Còn Chằn tinh vốn là những con Nilaparvata, thuộc loài chằn hung dữ, từng phá trụi đồi Nhân sâm của Thái Thượng Lão quân cũng ở trên Trời. Đã tưởng bọn chúng bị giết sạch sau lần Thiên binh ra tay tận diệt, không ngờ những con sống sót lẩn xuống dưới trần và được Quỷ-hại thu nạp làm quân sỹ.
Nhưng Thác Tháp Thiên vương còn kinh ngạc hơn khi thấy cô Tiên-tí-hon cũng có những con quái thú rất kì lạ.
– Con bé này thế mà giỏi – Thiên vương phải buột mồm tán thưởng với Tam thái tử Na Tra đang đứng bên cạnh. Thái tử này nhiều tài, lắm phép thuật, ngày xưa đã từng đánh nhau với con khỉ Tôn Ngộ Không, nhưng bao giờ vẫn cứ là cậu bé con, nóng tính và bồng bột.
– Để con xuống giúp con bé Tiên-tí-hon, cho lũ Chằn-tinh với Rồng-độc kia ra .. bã! – Na Tra định co cẳng nhảy ngay xuống hạ giới.
Thiên vuơng giữ tay cậu con vì vừa thấy lũ Quỷ-mẫu xuất hiện, chúng vốn là giống Ngài-độc thành tinh do đã tu luyện mấy nghìn năm. Quỷ-mẫu mang đôi cánh màu vàng khé có viền đen đậm với những đường zic-zăc cắt nhau rất quái đản. Không có răng nanh, tuy chân và đầu trông ghê gớm nhưng thực ra không phải là những vũ khí tấn công đáng sợ. Đáng sợ nhất ở các mụ quỷ Mẫu này chính là cái bụng lặc lè, có thể đẻ ra một lúc hàng mấy trăm con Rồng-độc hoặc Chằn-tinh.
Thì ra chúng nấp trong đám khói đen, mỗi lần Quỷ-hại tung cỏ Ma lên phù phép thì các mụ lại được tăng công lực, đẻ ra một loạt quái thú bổ sung cho đội quân tấn công vào những khu rừng xanh mênh mông.
Hai cha con Thiên vuơng thực sự phải kinh ngạc với tài cầm quân của cô Tiên-tí-hon. Thì ra con bé này chỉ huy rất nhiều lực luợng tinh nhuệ có tên chung là Thiên địch, cũng toàn là những quái thú, khắc tinh của bọn Rồng-độc với Chằn-tinh. Na Tra khoái chí tử khi nhìn đám linh thú như những chiếc chiến xa màu đen bóng, vằn những khoang trắng quanh bụng, có đôi râu dài vươn ra như hai thanh kiếm với điểm trắng ở đầu chót. Đó là những con linh thú dị hình tên là Đuôi-kìm, rất khéo léo và dũng mãnh trong việc dùng đôi càng sau bám chặt vào lưng địch thủ, và chỉ một cú ngoạm là đi đời một con Chằn-tinh.
Tiên-tí-hon lại đưa một binh chủng tinh nhuệ nữa xuất trận. Chúng là các loài Nhện-độc thành tinh nhưng đã đuợc cô Tiên thu phục để trừng trị đám quân của con Quỷ-hại. Đội quân này rất đa dạng trong binh pháp và kĩ thuật tác chiến. Nhện Lucosa nhảy xổ vào vồ mồi, ăn tươi nuốt sống kẻ thù, Atypena thì chăng những tấm lưới như thiên la địa võng chặn đường rồi trói gọn lũ giặc…
Tam thái tử Na Tra vẫn còn tinh nghịch như trẻ con, nên tiểu tướng này khoái chí nhất với cách tấn công của những con thú kì lạ có sáu chân cao lêu đêu, trên lưng tô màu xám hoặc xanh đen, chừa lại hình một cái nĩa màu trắng.
Mỗi con vác trên lưng một bọc gì trông như các viên linh đan của Thái Thượng Lão quân, khoảng tám chục viên mỗi bọc, đem đến những khu rừng có nhiều Rồng-độc hoặc Chằn-tinh, rồi khéo léo gắn vào lưng mỗi con một viên thuốc. Chẳng bao lâu những viên thuốc bỗng biến thành những con rắn nhỏ gặm thịt của lũ rồng hoặc trằn, khi rắn lớn lên to như con trăn thì Rồng-độc với Chằn-tinh đều đã chết queo.
– Bố ơi, bọn thú kì lạ kia ăn trộm linh đan ở đâu đấy hở bố? – Cậu Na Tra hỏi Thác Tháp Thiên vuơng như vậy.
Thiên Vương xoay kính chiếu yêu nhìn mãi rồi bỗng kinh ngạc thốt ra:
– Chắc không phải linh đan. Thái Thượng Lão quân làm gì luyện được nhiều linh đan đến vậy. Mà linh đan sao lại nở thành con… rắn được. Chẳng lẽ… ta nghĩ… có lẽ đấy là những quả trứng của quái thú sáu chân con ạ!
– Trứng?! – Thế ra chúng đẻ vào lưng bọn kia rồi trứng nở thành con trùng ăn thịt bọn Rồng-độc với Chằn-tinh hả bố?!
– Trông qua gương Thần thì có vẻ như thế. Nhưng để ta về xem lại cuốn Thiên Thư đã.
Cô Tiên-tí hon huy động hết lực lượng mở đợt tổng công kích vì ngoài Rồng và Chằn, Quỷ-hại còn khá nhiều loài quái thú khác cũng bắt đầu được tung ra. Tuy nhiên mỗi loài hắn đưa ra lại gặp ngay những linh thú của cô Tiên chặn đánh.
Na Tra cố nhỏm cao để nhòm vào Gương Thần của ông bố, cậu chàng muốn xem cho thật rõ. Cậu thấy Tiên-tí-hon vừa cho những con Linh-thú được bí mật rèn luyện ở một xứ Tiên nào đó ra trận. Loài thú này có tên là Kiến-ba-khoang màu nâu đỏ, giữa lưng quấn một dải khăn rộng, như một vạch lớn màu đen tạo thành ba khoang trên thân. Quái thú to nhỏ của Quỷ-hại nghe chừng rất sợ đám linh Kiến, chúng bỏ chạy tán loạn trong khi các dũng sỹ Kiến-ba-khoang chặn đường vây đánh, nhảy xổ vào cắn cổ lũ giặc với đôi hàm răng sắc nhọn. Dũng sỹ Kiến tuy bé hơn bọn Chằn tinh nhưng cứ hai ba dũng sỹ tóm lấy một con Chằn, đeo bám vào hông, vào bụng rồi cắn cho chúng thủng ruột, lăn lộn ở duới mặt đất.
Tưởng rằng cuộc chiến sẽ kết thúc với thắng lợi rõ ràng nghiêng về phía cô Tiên-tí-hon nhưng chợt xuất hiện những người Khổng-lồ. Đám người này ăn mặc rất quái dị, tay mang những thứ binh khí mà cả hai cha con Thiên vương đều chưa từng nhìn thấy, họ phù phép rồi tung ra một màn sương bao phủ hết mặt đất, gương Thần của hai cha con Thác Tháp Thiên vương mờ đi không nhìn thấy gì nữa.
Na Tra lại co cẳng định nhảy xuống trần xem tình hình ra sao vì cậu chàng rất đỗi tò mò. Một lần nữa cha cậu lại túm lấy tay đứa con hiếu động:
– Ta nghe có mùi khí độc thoang thoảng như khi con Quỷ-lửa làm nổ Hỏa Diệm sơn (đấy là cách ông ta gọi núi lửa đấy các bé ạ), đừng nhảy xuống dưới, nguy hiểm lắm. Nói rồi ngài nhất quyết sai quân mang gương Thần về Trời, kéo theo cậu con trai vẫn đang hậm hực.
Các vị Thần, Tiên quan trọng ở tít tịt trên Trời thường chỉ quan sát rồi về báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng đế thôi, ít khi họ mó tay vào việc trần thế các bé ạ. Giá họ ở lại tí nữa, khi sương mù tan đi chắc chắn hai cha con Thiên tướng sẽ thấy rằng, tất cả Quái thú và Linh thú đều bị màn sương độc của những người Khổng-lồ tiêu diệt hết. Cả cô Tiên-tí-hon lẫn Quỷ-hại đều bạt hồn vía, mỗi người bay đi một ngả…
* * *
Nãy giờ ta quan sát trận chiến qua gương Thần phóng đại của cha con Thiên vương ở trên Trời đấy. Nhưng e rằng gương đó đã lâu không dùng, với lại ít được bảo dưỡng nên độ thật bị giảm đi nhiều. Khi nào có dịp các bé chỉ cần nhòm qua kính lúp của nhà khoa học nào đó, sẽ được xem trận chiến như vừa xảy ra rõ nét hơn nhiều. Người Khổng-lồ ăn mặc kì quái vốn là mấy bác nông dân mặc đồ bảo hộ đi phun thuốc trừ sâu hại lúa. Ta đã thấy họ cứu được những rừng lúa không bị sâu bọ của Quỷ-hại tàn phá, nhưng vô tình đã tàn sát cả linh thú của cô Tiên bé nhỏ. Nếu họ biết rằng có Cô-tiên-tí-hon và tìm cách hỗ trợ cho cô có phải tốt hơn nhiều không?!
Các bé ạ, vị Thiên vương e ngại nguy hiểm chứng tỏ ông ta khôn lắm đấy, vì rằng “khói bụi Hỏa Diệm sơn” độc lắm, truớc mắt tuy đuổi được Quỷ-hại nhưng con người dễ bị ốm đau vì nó, mà dùng quá nhiều thì rừng lúa về sau cũng bị lụi tàn.
Giá như ai cũng biết đến cô Tiên-tí-hon và tìm cách giúp cho cô ấy giệt bọn quân của Quỷ-hại thì hay biết bao. Sao mà bây giờ ít người tin là có cô Tiên như các bé thế nhỉ?!
N.C