
Kazi Nazrul Islam được coi là nhà thơ viết bằng tiếng Bengali nổi tiếng chỉ sau Tagore. Ông được nước Bangladesh tôn vinh là nhà thơ quốc gia (national poet) của nước này…
Kazi Nazrul Islam người gốc Bangladesh, sinh ngày 25-05-1899 tại quận Burdwan, bang Tây Bengan, Ấn Độ. Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo nghèo, từ nhỏ Nazrul được giáo dục để trở thành một giáo sĩ nhưng rồi ông đã bỏ dở và gia nhập quân đội. Sau khi rời quân ngũ, ông đi làm báo tại Calcutta và tham gia vào phong trào cách mạng giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của người Anh.
Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Kazi Nazrul Islam thường viết truyện ngắn, tiểu thuyết, và sáng tác nhạc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thơ, ông cũng là người đi tiên phong trong những hình thức thể hiện mới. Những tác phẩm của ông chủ yếu được viết về các đề tài như tình yêu, tự do, cách mạng… cũng như phản đối mạnh mẽ sự cố chấp, kể cả trong tôn giáo và văn hóa truyền thống. Nổi bật trong số đó là các tác phẩm như “The Rebel” (Nổi loạn), “The Song of Destruction” (Bài ca về sự tàn phá). v.v…
Kazi Nazrul Islam được coi là nhà thơ viết bằng tiếng Bengali nổi tiếng chỉ sau Tagore. Ông được nước Bangladesh tôn vinh là nhà thơ quốc gia (national poet) của nước này. Năm 1972, nhận lời mời của Chính phủ Bangladesh, Kazi Nazrul Islam và gia đình chuyển tới định cư ở thủ đô Dhaka, cũng là nơi ông qua đời bốn năm sau đó vào ngày 27-08-1976.
Come silently like the Moon
O, my love
Come silently in the middle of the night
As gliding moonlight
With your tender touch
Bring sweet dreams to my eyes
O, my love, never again
I will need to open the door,
Come quietly through the door of my heart
Be there forever in my sweet memory
Come as the fragrance of un-blossomed flowers
Swaying in the evening breeze
Sing out my name over and over again
Like love-stricken evening bird in the wilderness
Come as tear drops in my eyes
Whisper in my ears like soothing tune of flute
Come as my lost love
O my ever lost love
Be there as eternal pain in my heart.
Kazi Nazrul Islam
EM ĐẾN LẶNG LẼ NHƯ VẦNG TRĂNG
Em là tình mãi dịu êm
Như ánh trăng nhẹ lướt mềm môi anh
Nửa đêm chạm khẽ hiền lành
Ngọt ngào âu yếm bồng bềnh giấc mơ.
Tình em anh mãi đợi chờ
Sao không trở lại sững sờ hồn mai.
Trái tim vẫn đợi em hoài
Cứ thầm lặng đến cửa cài lung lay.
Ngọt ngào ký ức đắm say
Em là nỗi nhớ không ngày nào vơi.
Em như làn gió chiều rơi
Đung đưa hương ngát rối bời xôn xao.
Hát tên anh niềm ước ao
Đêm tình hoang vắng vọng vào hư không.
Em đến như giọt mắt trong
Như là giai điệu nhẹ nhàng sáo đưa.
Như là tình đã xa xưa
Như là giấc mộng anh vừa đánh rơi.
Trái tim thổn thức bồi hồi
Mất em ta mãi đời đời đớn đau!
Bản dịch của Nguyên Xuân
(Đại học sư phạm Đà Nẵng)
Như Vầng Trăng, Em Lặng Đến
Ơi em, tình yêu của anh
Lặng lẽ đến với giấc lành nửa đêm
Như ánh trăng nhẹ lướt êm
Khẽ chạm mi mà đủ đem ngọt ngào
Ban giấc mơ tuyệt vời sao
Em ơi, còn có khi nào gặp em
Anh sẽ mở cánh cửa tim
của anh. Hãy đến lặng im, ngọt mềm
mãi trong kí ức hỡi em
Như hương hàm tiếu hoa đêm thuở nào
Đong đưa gió sớm xôn xao
Gọi tên anh chẳng khi nào lặng đi
Như con chim sớm thầm thì
Giữa dại hoang muốn xiết ghì người yêu
Đến đi như tiếng sáo chiều
Mắt anh ướt lệ tình yêu đợi chờ
Đến như tình mất bao giờ
Suốt đời anh chẳng phai mờ đâu em
Vết thương còn mãi trong tim.
Bản dịch của Ngọc Châu (Vanhaiphong.com)
Hãy thầm lặng đến như Trăng
Ơi, tình yêu của tôi
Hãy thầm lặng đến giữa đêm
Như đang lướt ánh trăng mềm mại sang
Với va chạm nhẹ của nàng
Mang vào ươm giấc mơ vàng mắt tôi
Ơi, tình tôi, vĩnh biệt rồi
Tôi sẽ cần mở cửa thôi- tôi cần
Cửa tim hé, hãy đến thầm
Ở đây kí ức ngọt nồng của tôi
Hãy vào hoa ngát hương mời
Lắt lay ngọn gió ru hời chiều đưa
Hát tên tôi những lời xưa
Như chim tình tự đêm vừa bãi hoang
Đến như giọt đắng mắt này
Lời thì thào thấm tai ngây sáo chiều
Đến như tôi mất tình yêu
Ơi của tôi bao giờ tiêu diêu tình
Còn đây đau mãi tim mình
Bản dịch của Vũ Đình Ninh (vandanviet.net- Qui Nhơn)