Con chó cắn trộm – Ngụ ngôn E-dốp do Ngọc Châu dịch sang thơ STLB

The Mischievous Dog 

A DOG used to run up quietly to the heels of everyone he met, and to bite them without notice.  His master suspended a bell about

his neck so that the Dog might give notice of his presence wherever he went.  Thinking it a mark of distinction, the Dog grew proud of his bell and went tinkling it all over the marketplace.  One day an old hound said to him:  Why do you make

such an exhibition of yourself? That bell that you carry is not, believe me, any order of merit, but on the contrary a mark of disgrace, a public notice to all men to avoid you as an ill

mannered dog.”

Notoriety is often mistaken for fame.

 

Con chó cắn trộm

 

Con  chó nọ quen trò khẽ chạy

Đuổi theo người, đớp bậy gót chân

Rất phiền lòng nên chủ nhân

Đeo chuông vào cổ góp phần báo nguy

 

Khách đỡ sợ mỗi khi qua cổng

Nhưng chó thì lêu lổng chạy quanh

Rất là tự hào với mình

Được đeo chuông, dáng hùng anh với đời…

 

Cụ chó già ra lời mắng mỏ:

“Cái quân ngu không rõ dại khôn

Đeo chuông chẳng phải cám ơn

Mà ông chủ nhắc mày luôn hỗn hào

 

Còn vênh cái mõm lên cao
Rung chuống lắc cổ ai nào xấu hơn”…

The Lion and the Statue

A Man and a Lion were discussing the relative strength of men and lions in general.  The Man contended that he and his fellows were stronger than lions by reason of their intelligence.

“Come now with me,” he cried, “and I will soon prove that I am right.”  So he took him into the public gardens and showed him a statue of Hercules overcoming the Lion and tearing his mouth in two.

“That is all very well,” said the Lion, “but proves nothing, for it was a man who made the statue.”
We can easily represent things as we wish them to be.

Sư Tử và bức tượng

Sư tử với Người đang tranh cãi

Chuyện loài nào đáng hãi sợ hơn

Người cho rằng theo trí khôn

Thì Người hơn đứt chẳng con gì bằng

“- Không cần phải cãi nhằng cãi cuội

Ta cùng nhau đi tới công viên

Đến nơi cậu sẽ được xem

Tượng đài minh chứng cho thêm rõ ràng…”

Đưa Sư tử tới hàng tượng lớn

Nơi Hec-quyn táo tợn dương oai

Tách mồm Sư tử thành hai

“- Thấy chưa, tớ nói không sai chút nào…”

“- Bức tượng  kia làm sao tin được…”

Sư tử cười ngắm ngược, ngó xuôi

“Do Người bịa ra mà thôi

Thích gì cứ tạc ai thời cấm đâu!…”

 

The Lion, the Mouse, and the Fox

A Lion, fatigued by the heat of a summer’s day, fell fast asleep in his den.  A Mouse ran over his mane and ears and woke him from

his slumbers. He rose up and shook himself in great wrath, and searched every corner of his den to find the Mouse.  A Fox seeing him said:  “A fine Lion you are, to be frightened of a Mouse.”

“‘Tis not the Mouse I fear,” said the Lion; “I resent his familiarity and ill-breeding.”

Little liberties are great offenses.

Sư tử, Chuột và Cáo

Sư tử mệt vì hè nóng nực

Ngủ thiếp đi một giấc ngon lành

Bất ngờ một chú chuột ranh

Chạy qua bờm, đạp tai nhanh cực kì

Bị đánh thức, tức thì vùng dạy

Sư lùng xem Chuột chạy đi đâu

Góc ngoài cho đến góc sâu

Khắp trong hang, không chỗ nào bỏ qua

Cáo trông thấy, thốt ra câu hỏi:
“Cớ sao ngài lại hãi con ranh
Ngài là Sư Tử hùng anh…”

“Ta đâu có sợ lũ ranh chuột, cày…

Sư tử đáp lời ngay với Cáo

“Mà muốn trị bọn láo quanh đây

Quen rồi nhờn hỗn thế này
Rồi thì reo rắc bệnh lây khắp rừng…”

(Trích trong 200 truyện ngụ ngôn E-dốp dịch sang thơ song thất lục bát)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder