
Những cảm xúc, hoài niệm của người trẻ về thân phận người thân và thân phận mình nghe man mác một nỗi buồn thương, nhưng đó là nỗi buồn đầy ánh sáng, thứ ánh sáng được soi chiếu bởi tâm hồn họ.
Trang Sáng tác trẻ trân trọng giới thiệu chùm thơ của các thành viên mới.Vănhaiphong – Những cảm xúc, hoài niệm của người trẻ về thân phận người thân, quê hương yêu dấu và thân phận mình, nghe man mác một nỗi buồn thương, nhưng đó là nỗi buồn đầy ánh sáng, thứ ánh sáng được soi chiếu bởi tâm hồn họ.
Trang Sáng tác trẻ trân trọng giới thiệu chùm thơ của các thành viên mới.
- Vương Huệ
CON CỦA BIỂN
Hôm nay trở lại chốn xưa
Thấy đã bao nhiêu thay đổi
Chợt nghe lòng mình bổi hổi
Nhớ anh lính biển không về!
Bao mùa lá rụng vườn quê
Thương mẹ vai gầy tựa cửa
Bữa cơm một mình thắp lửa
Ngóng trông mòn mỏi đợi chờ!
Những lần sực tỉnh giấc mơ
Nước mắt ướt đầm áo mỏng
Mẹ lại chong đèn soi bóng
Truyện trò như thể có anh!
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Năm tháng gánh gồng nỗi nhớ
Thương con dại khờ một thuở
Nay hoà vào biển thẳm sâu!
MÙA VẮNG
Nhãn đã bao mùa thay lá
Xót xa rụng trắng vườn nhà
Bụi trầu thiếu người đến hái
Rớt vàng một luống khi xưa!
Rổ tre nội dùng đi chợ
Xếp nằm lăn lóc, tuột dây
Lược mau không ai còn chải
Răng còn xiêu vẹo, lung lay!
Cái quạt mo cau ngày ấy
Giờ tìm đâu thấy nội ơi!
Đã qua mười lăm mùa vắng
Cho con thương nhớ đầy vơi!
2. Vân Lam
ĐÀN BÀ
Người ta ví phụ nữ đẹp như hoa hồng
Đài các kiêu kì…
Em không nghĩ thế!
Cánh hồng đẹp và thơm nhưng mong manh như thể
Mưa gió vô tình cũng khiến nhị rữa cánh phai
.
Em không muốn làm hạt sương nhỏ sớm mai
Đẹp tinh khôi nhưng sẽ tan ngay khi có nắng
Em không muốn làm bầu trời kia trong xanh phẳng lặng
Tưởng rộng bao la nhưng trống rỗng đến khôn cùng.
.
Em không muốn làm cánh chim chao liệng giữa không trung
Tự do, ngang tàng nhưng lẻ loi đơn độc
Em không muốn làm con dế cô đơn, ngu ngốc
Cần mẫn kéo vĩ cầm hát mãi khúc du ca
.
Em không muốn làm ngài tằm rút ruột nhả tơ.
Đau đớn loanh quanh trong kiếp nợ ba sinh. Rút cạn lòng mình.
Rồi chết
Suốt một đời mỏi mệt
Rồi cũng thành phù du…
.
Em chỉ muốn là của anh
trong vắt như giọt thu
Mong manh, dịu dàng như hoa hồng
Tự do như cánh chim
Khoáng đạt, bao dung như bầu trời rộng lớn
Em chỉ là đàn bà
Đàn bà thuần khiết
Rút cạn lòng mình cho yêu thương cùng kiệt
Ôm trong tim chữ tình…
mặc kệ thế gian.
Em lạc loài.
Em ngốc nghếch
Đa đoan.
Em chẳng có gì ngoài đôi bàn tay đầy gân xanh
Bàn tay với những ngón nhỏ thon dài
Bàn tay như chiếc lá xanh mỏng manh gầy guộc
Biết cắm hoa, nấu ăn, và dệt lên mơ ước
Nói yêu anh bằng thơ.
.
Em chẳng có gì ngoài đôi mắt ưu tư
Đôi mắt đẫm sương mù mùa thu và mưa rào mùa hạ
Có lạnh giá của mùa đông.
Và nõn xanh sắc lá
của mùa xuân
Đôi mắt lắng trong lòng bao khao khát, bâng khuâng
Đôi mắt nhốt chặt yêu thương, ghìm sóng lòng dào dạt
Đôi mắt chứa những giọt đời mặn chát
Ủ mềm môi.
.
Em chẳng có gì
Em chỉ là người vô sản trước anh thôi
Vứt bỏ hết những hào quang, danh tiếng
Chỉ thuần khiết là em với trái tim yêu tha thiết
Em bướng bỉnh, ngang tàng nhưng bại trận trước Anh.
.
Em chẳng có gì…
Em bé bỏng, mong manh….
3. Thanh Hải
NHONG NHONG NHONG
Nhong nhong
quanh nắng
quanh mưa
quanh bồ thuyết luận
dây dưa muối cà
một ngày mở mắt bao na
dậu thưa hé chuyện nhà ra cánh đồng
bầu không neo giữa dòng không
nhân văn
nhân bản
hát rong nửa đời
nửa muốn đầy
nửa sắp vơi
cha đang cất vó ở nơi khuyết rằm
sóng xa hết đứng lại nằm
thong dong dâu bể xăm xăm đường đời
nhong nhong phúc phận ngựa người
núi chưa là đất
con ngồi
yên không
ngồi yên một quãng cầu vồng
mai sau mưa vấp con bồng cha qua
mẹ con mải ở quanh nhà
nhặt thưa
lau những sân ga cuộc đời
nhong nhong bao chuyến bánh trôi
sợi rơm theo khói cất lời lênh đênh…