Con Mưu Mẹo – Truyện cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Thằng bé vội vàng chạy lại nghển cổ nhìn qua thành xe rác, trong đó có một con mèo chết, trông giông giống con Mưu Mẹo. Nước mắt đã lấp ló ra ngoài hàng mi nhưng cu cậu chợt phát hiện con mèo này chết đã lâu, có mấy con giòi bò ở quanh mũi nó..

Thằng bé vội vàng chạy lại nghển cổ nhìn qua thành xe rác, trong đó có một con mèo chết, trông giông giống con Mưu Mẹo. Nước mắt đã lấp ló ra ngoài hàng mi nhưng cu cậu chợt phát hiện con mèo này chết đã lâu, có mấy con giòi bò ở quanh mũi nó

Ngóng mãi anh Nam đi học về, cái Vu mếu máo:

– Anh Nam ơi, con Mưu Mẹo mất rồi! Thằng Hoàng “sứt” dẫn con Tô nhà nó ra dọa con mèo nhà mình. Con mèo nhà mình  cuống quít chạy lẹo xẹo ở bờ mương. Nó cứ chạy xuống dưới để tránh con Tô, thế rồi lăn tõm xuống nước – Cái Vu vừa mách vừa sụt sịt..

– Thế á?! – Chỉ hỏi có vậy rồi cu Nam  quăng vội cặp sách lên bàn, hấp tấp ra bờ muơng, cắm cổ chạy theo huớng cái Vu chỉ tay.

Cái Vu không phải em nó, chỉ là con bé hàng xóm, cạnh nhà cu Nam. Còn Mưu Mẹo thì đúng là của nhà nó, là con mèo tam thể cực hiếu động, láu tôm láu cá nữa cơ. Về phần nghịch ngợm với láu lỉnh, con mèo này dứt khoát hơn cậu chủ (tức là cu Nam). Thế nên cái Vu mới bàn đặt tên nó là con Mưu Mẹo. Nghe chừng nó quí con mèo còn hơn cả anh Nam.

Nam cứ chạy theo bờ con muơng nhỏ khấp khểnh, dày đặc những cây bèo tây, đây đó có những bông hoa tím cằn cụi nổi lên, thỉnh thoảng lại ngó vào các hốc hay cửa rãnh để tìm con Mưu Mẹo. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả.

Mới bốn tháng tính từ ngày mua ở chợ Hàng về, lúc ấy Miu còn chưa biết ăn cơm, thế mà nay con mèo tam thể này chúa tròm cả hai chiếc sân – sân nhà nó và nhà cái Vu – bất chấp việc đã có anh chó Tun bốn tuổi và cún Bim, mẹ cái Vu xin ở đâu về mới hơn tháng. Con Mưu Mẹo này thân rất nhanh với hai con chó của cả hai chiếc sân liền kề.

Thực ra ban đầu phải có sự trợ giúp của hai đứa bé. Khi đưa mèo con về nhà, cu Nam đem ngay nó lại gần con Tun, chụp bàn tay giữ đầu, che mắt đi rồi cho anh chó Tun ngửi hơi. Chó Tun tính nết tuy khệnh khạng nhưng hay ra vẻ đại truợng phu, không thèm bắt nạt trẻ con. Chỉ ngửi ngửi rồi liếm lưng, liếm đuôi con mèo tí hin. Nam vuốt ve con mèo cho đến khi nó đã hết run, dựng chiếc đuôi cứng queo lên thì từ từ hé tay cho nhìn thấy anh chó gộc đang liếm nó. Không có tiếng “phì”, tiếng “meo” nào phát ra.

Mọi chuyện thế là ổn, rồi từ đấy mèo và chó chơi với nhau, Tun thường để cho Mưu Mẹo “kiểm tra” bát cơm của mình, thậm chí “muợn” một miếng gì đó mà không đòi lại. Tuy nhiên khi Mưu Mẹo đã bỏ bữa, những gì còn lại trong đĩa của mèo bao giờ cũng đuợc Tun ta chiếu cố liếm sạch như chùi. Chắc là anh Tun thấy cơm mèo ngon hơn của mình, cũng như cu Nam thường thấy chiếc bánh rán của anh nó rõ ràng là nhiều nhân đỗ hơn, mặc dù cùng mua ở chảo rán sôi sèo sèo của bà Bổng!

Cũng là nhờ có thày giáo mách nuớc cho cu Nam nhà ta. Thày bảo mèo và chó thường không hiểu nhau vì ngôn ngữ bất đồng. Thông thường chó không hay bắt nạt mèo nếu như mèo thấy chó mà không cắm cổ chạy thục mạng như bị ma đuổi. Chó sẽ đến gần, giơ tay – ý cu Nam muốn nói là giơ chân truớc lên – đấy là “tiếng chó” dùng khi chào hỏi, có nghĩa là “Chào bạn nhá, tớ với cậu làm quen nhau đi!”

Khốn nỗi, “tiếng mèo” khi giơ chân lên lại có nghĩa là “Liệu hồn nhá, tao tát bỏ bu mày bây giờ!” Vậy nên cử chỉ thân thiện của chó đã làm mèo hoảng sợ. Bé hơn mà bị đứa nhớn đe như thế thì ngay cu Nam cũng phải chạy re kèn, nói gì đến con mèo! Mà đã xảy ra một lần như vậy thì về sau hễ trông thấy nhau là mèo chạy, chó đuổi. Hoá ra câu thành ngữ “ghét nhau như chó với mèo” chính là do ngôn ngữ bất đồng tạo nên mà thôi.

– Nhưng cũng có truờng hợp ngoại lệ đấy nhá – Lần ấy thày giáo còn nói thêm như vậy – gặp trường hợp cả chó, cả mèo đều là những quân ngang bướng như vài hiện tượng cá biệt ở lớp các em thì chưa chắc đã cho chúng làm quen nhau dễ dàng thế đâu.

Nghe thầy nói thế tai cu Nam đỏ lên. Cu cậu nghĩ thầy xếp mình vào nhóm đó, vì đã có lần cu cậu “giở võ” với một tên ở lớp 3A bên cạnh, do tranh nhau  quả bóng nhựa cùng tình cờ nhìn thấy trong sọt giấy lộn. Nhưng nhờ có thày giáo giảng giải, Nam ta mới biết cách cho  Mưu Mẹo làm quen con Tun như nói ở trên. Hai đứa cũng định làm tương tự khi cún Bim nhà cái Vu mới được đưa về. Nhưng lần này thì có hơi khác, cún Bim chẳng giơ chân giơ tay chào hỏi gì mà xục ngay  vào bụng cô Mưu Mẹo tìm “tí’. Cô tam thể còn chưa vu quy thì lấy đâu ra “vi-na-miu” cho nó bú! Tuy nhiên cô ta cũng bỏ qua chuyện con nít, không có vấn đề om xòm lần ấy cũng như những lần sau..

Đã chạy tới chỗ con muơng to. Muơng nhỏ đổ vào mương to qua một chiếc cống bản. Vẫn chẳng thấy con Mưu Mẹo đâu, hay nó chết đuối thật rồi? Cu cậu loay hoay như kiến leo cành đa cộc, không biết nên quay về hay cứ tìm tiếp theo bờ con muơng chính.

Mương chính này dẫn đến gần truờng học của Nam nhưng truớc kia nuớc bẩn và thối kinh khủng, khiến bọn trẻ phải theo con đuờng xa hơn để đi học. Cô giáo nói chính phủ phải đền bù cho dân nhiều tiền lắm để mở rộng hai bên bờ thành đuờng nhựa, rồi đặt cống  tròn thoát nuớc bẩn dấu ở duới đuờng ấy. Nuớc cống giờ đã sạch, khu vực gọi là “xóm Liều” dài tít tắp hai bên bờ muơng truớc kia hoá thành ra phố mặt đuờng hẳn hoi…Vừa nghĩ ngợi thằng bé vừa đi thêm đoạn nữa trên con đường nhựa bóng loáng. Lại nhớ tới con mèo với cái Vu, chắc lúc này cái Vu đang cầu xin  Bà Tiên thứ Sáu cứu nguy cho con mèo của hai đứa.

– Mưu Mẹo tinh quái và láu lắm cơ, anh Nam ạ, nó nịnh xin ăn giỏi cực kì! – Cái Vu kể nó hay dựng chiếc đuôi cứng queo lên, cọ vào chân người ta, thậm chí còn dẫm lên bàn chân người nhớn để nhắc nhở. Con Mưu này rất chăm đi săn ở rừng nhiệt đới (là bãi cỏ hoang trên mấy lô đất người ta chưa xây ở cạnh nhà hai đứa), tóm đuợc anh khủng.. chuột nhắt nào là bắt sống mang về phô diễn kĩ năng thợ săn cho thiên hạ lác mắt.

Theo cái Vu chứng kiến thì Mưu Mẹo cứ thả cho tên Nhắt chạy đi một đoạn rồi nhảy phốc lên đuổi theo, táng một chưởng khiến con chuột khốn khổ dúm dó mình mẩy. Sau đó lại thả ra. Đúng là “mèo vờn chuột”.  Một lần có tên Nhắt lẩn vào khe giữa tường và chiếc thớt hình chữ nhật dựng đứng. Mưu Mẹo thọc tay vào đầu khe này thì Nhắt lại chạy sang đầu khe kia khiến cô mèo tức quá. Nó lập tức giở trò tinh quái: thu người nằm dọc theo cái thớt, im phăng phắc một lát để khủng bố tinh thần tên Nhắt rồi bất ngờ chọc đuôi vào một đầu khe. Cú chọc bất ngờ làm Nhắt ta kinh hoảng chạy vội ra ngoài theo phía đối diện, thế là bốn cẳng đã chụm sẵn lấy đà  của cô mèo phốc một cú nhảy, rồi lăn tròn như cục bông cùng với tên chuột đã bị tóm. Đặt tên nó là Mưu Mẹo thật chẳng sai chút nào anh Nam nhỉ! – Cái Vu bảo thế.

– Cô ơi, cô có nhìn thấy con mèo tam thể nhà cháu chạy ra đây không? – Thấy một cô đẩy chiếc xe chở rác vừa xuất hiện từ một ngõ ngang, Nam vội vàng hỏi thăm – con mèo nhà cháu tên là con Mưu Mẹo cô ạ, nó bị ngã xuống mương..

– Có phải con  này không? – Cô công nhân mặc áo xanh chỉ tay vào trong xe.

Thằng bé vội vàng chạy lại nghển cổ nhìn qua thành xe rác, trong đó có một con mèo chết, trông giông giống con Mưu Mẹo. Nước mắt đã lấp ló ra ngoài hàng mi nhưng cu cậu chợt phát hiện con mèo này chết đã lâu, có mấy con giòi bò ở quanh mũi nó và .. thối lắm, không thể xem xét kĩ hơn đuợc. Nhưng rõ ràng không phải là mèo nhà nó. Nó mới ngã xuống muơng lúc nãy làm sao đã chết thối đuợc như vậy?!

– Không biết nhà nào đem vứt con mèo chết này xuống mương, cô mới vớt lên đấy. Cháu xem tấm bảng mới dựng kia,  viết chữ to đùng “KHÔNG PHÓNG UẾ, VỨT RÁC THẢI XUỐNG MUƠNG ĐỂ GIỮ GÌN  MÔI TRUỜNG SẠCH ĐẸP, CŨNG LÀ ĐỂ GIỮ VỆ SINH CHO CHÍNH  BÀ CON XÓM PHỐ  HAI BÊN BỜ MUƠNG.” Vậy mà vẫn có người vất xác súc vật chết như thế này, còn ối thứ bẩn thỉu khác nữa cơ..- Chị công nhân mặc áo xanh nói một cách tức tối.

Thằng bé lại buồn rầu đi tìm mèo trong khi chị công nhân Công ty Môi truờng Đô thị vẫn còn ca cẩm. Chạy đuợc hơn chục buớc thì chợt  vật gì bay vèo qua mặt khiến cu Nam sững người lại. Hoá ra đó là một bó hoa tết đã tàn, người ta đem vứt xuống muơng. Cái chị nhuộm tóc vàng hoe vừa quăng bó hoa vội vàng quay người lẩn vào ngách nhỏ, khi  thấy thấp thoáng chiếc xe rác, chẳng có lấy một cử chỉ nào tỏ ra xin lỗi đối với thằng bé suýt đuợc nhận “bó hoa tặng phẩm”.

“Chị ấy là người nhớn mà cũng vứt như thế nhỉ?”- Đang buồn lại thêm cáu sườn, cu Nam quên cả chuyện tìm con mèo mà băn khoăn với câu hỏi ấy. Nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu học sinh lớp ba, là từ mai nó sẽ rủ bọn trong xóm đi học theo con đường này. Chúng sẽ dán vào lưng mỗi đứa một tờ giấy viết những chữ to cà cộ ” XIN ĐỪNG AI VỨT RÁC HOẶC CHÓ MÈO CHẾT XUỐNG MUƠNG NÀY NHÁ!” giống như ở nuớc nào đó người ta  làm, mà nó và cái Vu đã xem thấy trên ti vi.

Chắc chắn là có một Bà Tiên biết đuợc ý định tốt đẹp của thằng bé nên cu Nam đuợc thưởng ngay tại chỗ: Bố nó bỗng nhiên xuất hiện trên chiếc xe máy Tàu mới mua tháng truớc, sau lưng bố nó là cái Vu ngó cổ ra..

– Chạy đi đâu lâu thế con? – Ông bố mừng rỡ – Em Vu bảo anh Nam chạỵ đi nhòm các lỗ cống tìm mèo khiến bố sợ mày ngã xuống muơng rồi. Hết cả hồn! Thôi về đi con. Con Mưu Mẹo nó đã về ngồi ở duới bếp nhà mình rồi, đang liếm lông chân bị ướt. Con Tun thì liếm lông đuôi hộ nó…

NC

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder