Qua một năm hoạt động vanhaiphong.com đã và đang làm được tiêu chí do người sáng lập đề ra là phản ảnh diện mạo văn chương một vùng đất, trong nước và thế giới… Đây là điều kiện thuận lợi đối với các tác giả và công chúng yêu thích văn chương. Đặc biệt cuộc “Thi thơ Hải Phòng 2014” đã tạo cơ hội thử sức cho nhiều tác giả trẻ. Họ đã tìm thấy ở cuộc thi ý nghĩa riêng cho mình… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu ý kiến chia sẻ của tác giả trẻ Hà Trang.
Qua một năm hoạt động vanhaiphong.com đã và đang làm được tiêu chí do người sáng lập đề ra là phản ảnh diện mạo văn chương một vùng đất, trong nước và thế giới… Đây là điều kiện thuận lợi đối với các tác giả và công chúng yêu thích văn chương. Đặc biệt cuộc “Thi thơ Hải Phòng 2014” đã tạo cơ hội thử sức cho nhiều tác giả trẻ. Họ đã tìm thấy ở cuộc thi ý nghĩa riêng cho mình… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu ý kiến chia sẻ của tác giả trẻ Hà Trang.
Kính chào các nhà thơ, nhà văn của Hội nhà văn Hải Phòng!
Có lẽ nếu không có cuộc thi thơ 2014 thì bản thân em sẽ không theo dõi các bài viết trên trang Văn Hải Phòng cũng như không hề biết đến địa chỉ này. Bởi đơn giản em theo một công việc khối Kỹ thuật dẫu cũng từng nghĩ rằng sẽ hết lòng vì những con chữ. Nhưng kỳ diệu thay, từ những ngày đầu manh mún ý nghĩ gửi bài dự thi và ngóng chờ bài của mình được đăng em lại tiếp cận với nhiều điều ý nghĩa hơn chuyện đó. Và câu chuyện “tác phẩm” của mình được đăng lên là một câu chuyện không còn quan trọng nữa.
Thú thật, mỗi ngày em ghé vào Văn Hải Phòng ít nhất 2 lần để đón đọc các bài đăng mới. Gần đây nhất là 2 bài mà em đọc, cảm thấy cực kỳ “thấm” và lưu về máy nghiền ngẫm là bài “Xin chào thơ giữa con đường” và “Hiện tượng vè hóa, văn xuôi hóa và cũ hóa Thơ… cần báo động”. Đọc 2 bài, thấy dáng dấp mình trong đó. Giật mình vì chính mình cũng đã từng “dễ dãi” với câu chữ, với những gì mà mình gọi là “thơ”. Em gửi email này để thấy mình trưởng thành chứ không hẳn là chê bai, bới móc ai.
Tự biết mình cũng là một thế hệ trẻ muốn viết, muốn góp chút gì đó cho vườn thơ nhưng nghiệt thay lại vô tình kéo nó chùng xuống và không thoát ra khỏi cái ao tù cũ kỹ mà lẽ ra cần phải thổi một luồng gió mới cho thơ bay cao hơn, xa hơn. Khi mà ai ai cũng có thể làm thơ, ai ai cũng có thể viết văn thì cái quẩn quanh “Tỏa nhị Kiều”, lưng chừng buồn, lưng chừng vui cứ ám ảnh các trang viết trẻ. Nếu như ai đó đã nói nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn có thể móc từ túi áo ra những bài thơ, bản nhạc bất hủ thì thơ bây giờ thơ cũng dễ viết như thế. Nhưng tràn lan những chủ đề hao hao với ngôn ngữ tương tự. Đã có lần em cảm thấy hoảng sợ đến nỗi không dám viết. Bởi em sợ chính mình rồi cũng lao vào cái guồng quay đó: cũng buồn, cũng u uẩn và cũng hao hao giống như viết văn mà như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã nói rằng đó là “văn xuôi hóa” Thơ.
Xu thế phát triển của công nghệ thông tin có thể kéo theo sự bùng nổ của thi ca thì dường như chúng ta lại đang đi ngược lại với xu thế đó. Bởi lẽ đang có quá nhiều người làm thơ dễ dãi. Dễ dãi với mình. Dễ dãi với người đọc. Thơ bỗng dưng là sự “giải tỏa rẻ tiền”. Do đó mà tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân viết “Chỉ sợ người đọc bị sặc thơ, mệt mỏi, sợ hãi mà xa lánh” là điều hoàn toàn đúng. Lướt qua vài trang viết cá nhân, hàng loạt bài thơ ra đời với số lượng chia sẻ rất lớn. Nếu có một con số thống kê thì số lượng những bài viết như vậy hẳn rất đáng kể. Trong khi những người hết lòng vì thơ đang cần mẫn vun xới khu vườn nhà mình thì những “tác giả bình dân” khác đang “xuất khẩu” thơ ào ạt. Những quyển sách lần lượt lên kệ và người đọc đâm ra ngán ngẩm.
Đọc 2 bài viết trên trang Văn hải Phòng, tự dưng thấy những bài thơ mình gửi về cho Văn Hải Phòng còn non nớt quá. Mình đang tự biến mình thành những “hao hao” ngoài kia.
Cảm ơn Văn Hải Phòng với những chia sẻ đáng quý. Câu chuyện giải thưởng abc này nọ trong cuộc thi đã không còn là chuyện đáng để nói. Bởi em nhận ra có những điều ý nghĩa hơn thế. Đó là khi bản thân nghiêm khắc với những gì mình viết. Chúc Văn Hải Phòng sẽ có thật nhiều bài hay nữa cho bạn đọc và thực sự là nơi chia sẻ những ý kiến thi văn đáng quý. Thật sự xúc động mỗi lần đọc một bài phỏng vấn, một bài lý luận của những người có tâm với thơ văn. Đọc chúng mà không ngủ được. Và em cũng tin rằng, như câu thơ của Nguyễn Trãi “Hoa thường hay héo, cỏ thường tươi” thì thơ văn vẫn mãi là bông hoa rực rỡ đến tận sau này.
Trân trọng!
H.T
_________
Liên hệ: Nguyễn Thị Hà Trang
Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 01217 636 016
Email: nguyenhatrang.219@gmail.com