Cuộc trốn chạy – Truyện ngắn hài của Somerset Maugham

Ngừoi dịch :Nguyễn Đặng Hồng Chương

Tôi luôn luôn tin rằng nếu một phụ nữ từng quyết tâm cưới một người đàn ông thì chẳng gì ngoài chạy trốn ngay tức khắc mới có thể cứu vớt được anh ta. Không phải bao giờ cũng thế; vì có lần một người bạn của tôi, thấy cái bóng to lù lù không thể tránh khỏi đang đe dọa mình, đã đón tàu từ một cảng nào đó (tất cả hành lý chỉ có một bàn chải đánh răng, anh ta hiểu rõ mối nguy hiểm của mình và sự cần thiết phải hành động ngay lập tức đến thế đấy) và bỏ ra một năm đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nhưng khi, nghĩ mình đã an toàn (phụ nữ không kiên định, anh ta nói, và trong mười hai tháng cô ấy sẽ quên tất cả về tôi), anh ta lên bờ ở đúng bến cảng đó thì người đầu tiên anh ta thấy đang hớn hở vẫy tay với mình là quý cô bé nhỏ mà anh ta đã chạy trốn khỏi.

Tôi chỉ biết có một lần người đàn ông trong những tình huống như thế xoay xở để gỡ thoát mình ra được. Tên anh ta là Roger Charing. Anh ta không còn trẻ nữa khi yêu Ruth Barlow và anh ta đủ kinh nghiệm để giúp cho mình cẩn thận; nhưng Ruth Barlow có năng khiếu (tôi có nên gọi nó là phẩm chất không nhỉ?)làm cho phần lớn đàn ông thành ra vô phương tự vệ, và chính điều này đã lấy đi tính thực tế, thói quen thận trọng và sự từng trải cuộc đời của Roger.

Anh ta đã đổ như một hàng ky. Đây là năng khiếu khiến người ta thương xót. Mrs. Barlow, vì bà ta hai lần đã là quả phụ, có đôi mắt đen lấp lánh và chúng là thứ cảm động nhất tôi từng thấy; chúng dường như lúc nào cũng sắp sửa tràn đầy nước mắt; chúng cho thấy cuộc đời là quá nhiều đối với bà ta, và anh cảm thấy, tội nghiệp, những nỗi đau khổ của bà ta đã nhiều hơn mức bất kỳ ai nên bị đòi hỏi phải chịu đựng.

Nếu, như Roger Charing, anh là một gã mạnh mẽ, lực lưỡng, nhiều tiền, thì anh hầu như không thể tránh khỏi tự nhủ: mình phải đứng giữa những hiểm nguy của cuộc sống và món đồ bé nhỏ vô phương tự vệ này, ôi, sẽ tuyệt biết bao nếu lấy nỗi buồn ra khỏi đôi mắt to và đáng yêu kia!

 

Tôi biết được từ Roger rằng ai đó đã đối xử rất tệ với Mrs. Barlow. Bà ta có vẻ như là một trong những người bất hạnh đó mà với họ chẳng việc gì có thể ổn thỏa. Nếu như bà ta cưới một ông chồng thì ông ta đánh bà ta; nếu như bà ta thuê một tên môi giới thì hắn lừa bà ta; nếu như bà ta nhận một bà bếp thì bà này uống rượu. Bà ta không bao giờ có một con cừu non bé nhỏ mà nó không chắc chắn sẽ chết.

 

Khi Roger nói với tôi rằng anh ta cuối cùng đã thuyết phục được bà ta cưới mình, thì tôi chúc anh  vui vẻ.

“Tôi hy vọng hai người sẽ là bạn tốt của nhau,” anh ta nói. “Cô ấy hơi sợ anh, anh biết đấy; cô ấy nghĩ anh chai sạn.”

“Xin thề là tôi không biết vì sao cô ấy lại nghĩ như thế.”

“Anh thích cô ấy, phải không?”

“Rất nhiều.”

“Cô ấy đã có mộtkhoảng thời gian chẳng ra gì, tội nghiệp. Tôi thấy thương cô ấy khủng khiếp.”

“Vâng,” tôi nói.

Tôi không thể nói ít hơn. Tôi biết bà ta ngu ngốc và tôi nghĩ bà ta đang âm mưu. Tôi tin bà ta cứng như đinh.

Lần đầu tiên tôi gặp bà ta chúng tôi đã chơi bài bridge với nhau và khi bà ta ở cùng phe với tôi thì hai lầnđã chặn quân bài lớnnhất của tôi. Tôi cư xử như một thiên thần, nhưng thú thật tôi nghĩ nếu như nước mắt có dâng lên mắt ai thì đó là nước mắt của tôi thì đúng hơn là nước mắt của bà ta. Và khi, vào cuối buổi tối hôm đó bà ta thua tôi một khoản tiền lớn và nói rằng sẽ gửi cho tôi một tấm cheque nhưng không bao giờ làm việc đó,thì tôi không thể không nghĩ rằng chính tôi chứ không phải bà ta sẽ có vẻ thảm hại vào lần tiếp theo chúng tôi gặp lại nhau.

Roger giới thiệu bà ta với bạn bè anh. Anh tặng cho bà ta những món nữ trang đáng yêu. Anh đưa bà ta đi đây, đó, và khắp mọi nơi. Cuộc hôn nhân của họ được thông báo rằng sẽ diễn ra trong tương lai gần. Roger rất hạnh phúc. Anh ta sắp phạm một hành động tốt và đồng thờilàm việc mà mình lưu tâm rất nhiều. Đó là một tình thế bất thường và sẽ không đáng ngạc nhiên nếunhư anh ta hơi tự hài lòng với chính mình hơn mức thực sự phù hợp.

Rồi, bất thình lình, anh ta không còn yêu nữa. Tôi không biết vì sao nhưng anh ta khó lòng mệt mỏi vì những cuộc nói chuyện của bà ta, vì bà ta có bao giờ nói chuyện đâu. Có lẽ chỉ vì vẻ đáng thương này đã không còn làm rung động những sợi dây lòng của anh ta nữa. Mắt anh ta đã mở và anh ta lại là người đàn ông sắc sảo với đời như từng là. Anh ta hiểu sâu sắc rằng Ruth Barlow quyết tâm cưới mình cho bằng được và thề lời thề trang trọng rằng không gì có thể bắt mình phải cưới Ruth Barlow. Nhưng anh ta đã ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Bây giờ khi đã lấy lại lý trí anh ta thấy rõ mình sẽ phải đương đầu với hạng phụ nữ nào và hiểu rằng, nếu yêu cầu bà ta buông tha, thì bà ta sẽ (bằng cách van lơn của mình) định giá những tình cảm bị tổn thương của bà ta ở một con số quá lớn. Bên cạnh đó, một người đàn ông luôn lúng túng khi phải bỏ rơi một phụ nữ. Người ta có xu hướng nghĩ anh ta đã cư xử một cách tồi tệ.

Roger giữ kín ý định của mình. Anh ta không bằng lời nói hay cử chỉ tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng những tình cảm mình dành cho Ruth Barlow đã đổi thay. Anh ta vẫn chăm sóc tất cả những mong muốn của bà ta; anh ta đưa bà ta đi ăn tối ở các nhà hàng, họ đi xem kịch cùng nhau, anh ta tặng hoa cho bà ta; anh ta đáng yêu và quyến rũ. Họ quyết định sẽ cưới nhau ngay khi tìm được một ngôi nhà ưng ý, vì anh ta sống trong những khu nhà còn bà ta thì sống trong những căn phòng sẵn đồ đạc; và họ bắt đầu nhòm ngó những khu dân cư đáng thèm muốn.

 

Các đại lý gửi giấy mời xem nhà cho Roger và anh ta đưa Ruth đi xem một số ngôi nhà. Rất khó tìm được thứ thực sự thỏa mãn. Roger đánh tiếng đến những đại lý khác. Họ đi xem hết ngôi nhà này đến ngôi nhà nọ. Họ đi khắp nhà, kiểm tra từ những phòng chứa dưới hầm cho đến những gian gác xép áp mái. Khi thì chúng quá lớn lúc lại quá nhỏ; khi quá xa trung tâm lúc lại quá gần; khi quá đắt lúc lại cần quá nhiều sửa chữa; khi quá ngột ngạt lúc lại quá thoáng; khi quá tối tăm lúc lại quá trống trải.

Roger lúc nào cũng tìm ra lỗi nó khiến cho ngôi nhà trở nên không phù hợp. Dĩ nhiên anh ta khó hài lòng; anh ta không thể chịu nổi việc mời Ruth yêu dấu của mình vào ở trong bất cứ thứ gì không phải một ngôi nhà hoàn hảo, và ngôi nhà hoàn hảo cần phải được tìm kiếm. Săn nhà là việc mệt mỏi và buồn chán nên chẳng bao lâu Ruth bắt đầu cáu kỉnh. Roger xin bà ta hãy kiên trì; ở đâu đó, chắc chắn vậy, tồn tại chính ngôi nhà họ đang kiếm, và chỉ cần chút nhẫn nại là tìm ra nó thôi. Họ đi xem hàng trăm ngôi nhà; leo hàng ngàn cầu thang; kiểm tra vô số bếp. Ruth kiệt sức và hơn một lần không giữ nổi bình tĩnh.

“Nếu anh không nhanh chóng tìm được nhà,” bà ta nói, “thì em sẽ phải xem lại vị trí của mình. Sao chứ, nếu anh cứ thế này thì đến mùng thất chúng ta cũng chưa cưới được nhau.”

“Đừng nói thế,” anh ta trả lời, “anh xin em hãy kiên nhẫn. Anh vừa nhận được vài danh sách hoàn toàn mới từ những đại lý mà anh mới chỉ nghe nói đến. Ít nhất có sáu mươi ngôi nhà trong chúng.”

Họ lại lên đường đi mua nhà. Họ đi xem nhiều và nhiều những ngôi nhà nữa. Họ đi xem nhà trong hai năm. Ruth trở nên lặng lẻ và khinh bỉ: đôi mắt đáng thương, xinh đẹp của bà ta đã có vẻ hầu như sưng sỉa. Sức chịu đựng của con người có hạn thôi chứ. Mrs. Barlow có lòng kiên nhẫn của một thiên thần, nhưng cuối cùng bà ta nổi loạn.

“Anh có muốn cưới em không vậy?” bà ta hỏi anh ta.

Có vẻ cứng rắn khác thường trong giọng nói của bà ta, nhưng nó không tác động đến sự hiền lành trong lời đáp của anh ta.

“Dĩ nhiên là có rồi. Chúng ta sẽ cưới nhau ngay khi tìm được nhà. Nhân tiện, anh vừa nghe nói đến thứ có thể phù hợp với chúng ta đấy.”

“Ngay bây giờ tôi cảm thấy không đủ khỏe để đi xem thêm bất cứ ngôi nhà nào nữa.”

“Tội nghiệp em, anh đã e trông em có vẻ hơi mệt mỏi rồi mà.”

Ruth Barlow lên giường. Bà ta không gặp lại Roger nữa và anh ta đành phải gọi điện đến nhà trọ của bà ta để hỏi thăm và gửi hoa đến cho bà ta. Anh ta vẫn chăm chỉ và lịch sự như luôn luôn vẫn thế. Hàng ngày đều viết thư báo cho bà ta biết mình vừa nghe nói đến một ngôi nhà mà họ có thể đi xem. Một tuần trôi qua và rồi anh ta nhận được lá thư như sau:

Roger,

Em nghĩ anh không thực sự yêu em. Em đã tìm được người sốt sắng muốn chăm sóc cho em và hôm nay em sẽ cưới anh ấy.

Ruth.

Anh ta nhờ người phân phát thư đặc biệt gửi lại hồi âm thế này:

Ruth,

Tin tức của em làm anh tan nát. Anh sẽ không bao giờ có thể vượt qua được cú đánh này, nhưng dĩ nhiên hạnh phúc của em phải là ưu tiên đầu tiên của anh. Anh gửi cho em kèm theo đây bảy thư mời đi xem nhà; chúng đến bằng chuyến thư sáng nayvà anh hoàn toàn chắc chắn rằng em sẽ tìm thấy trong số chúng một ngôi nhà tuyệt đối phù hợp với em.

Roger.

N.Đ.H.C
(dịch)

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder