Bê thui vàng óng xơi nào được
Mái ghẹ tơ non nuốt khó trôi
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN VỚI THƠ LUẬT ĐƯỜNG
Bê thui vàng óng xơi nào được
Mái ghẹ tơ non nuốt khó trôi
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN VỚI THƠ LUẬT ĐƯỜNG
Bài Xướng
NỖI LÒNG QUAN
“Ngọc thiện trân tu” (*) nếm đủ rồi
Nay răng rụng hết chỉ nhìn thôi
Bê thui vàng óng xơi nào được
Mái ghẹ tơ non nuốt khó trôi
Tiếc thuở chức quyền nhiều kẻ biếu
Thương thời hưu trí chẳng ai mời
Bực thay trên dưới đều hư cả
Để lão ngẩn ngơ tiếc của giời!
Xuân Lộc
(*) Ý chỉ các món sơn hào hải vị ,
trích từ bài thơ “Cỗ đầu người” của Nguyễn Biểu.
CÁC BÀI HỌA:
QUAN THAM TỰ THÁN
Cái thuở làm quan đã hết rồi
Góc nhà quanh quẩn một mình thôi
Tiền dân bao bận từng xơi lọt
Quỹ nước lắm lần đã nuốt trôi
Bộ hạ xun xoe thằng ấy đón
Nhân viên nịnh bợ đứa này mời
Tiếc sao cái lúc còn quyền chức
Nay chỉ ngồi yên miệng ới giời!
Đào Nguyên Lịch
MÓN ĂN DÂN DÃ
Sơn hào hải vị đã xơi rồi
Dân dã giờ đây thích quá thôi
Dấm cá, riêu cua sao dễ…nuốt
Bống kho, rô rán thật nhanh…trôi
Thịt gà bò lợn không ai hỏi
Giò chả chim quay chẳng thể mời
Hợp vị tương cà rau muống luộc
Ăn ngon, tuổi tác mặc Ông giời!
Lê Trường Hưởng
TIẾC ĐỜI
Hoàng kim một thủa đã qua rồi
Nay chỉ biết nhìn với ngắm thôi
Đặc sản trên Rừng ăn chẳng được
Món ngon dưới Biển nuốt nào trôi
Giai nhân mắt Ngọc cho người hưởng
Mỹ nữ eo thon mặc họ mời
Chấp nhận chào thua vì bất lực
Già nua là hết lộc ân Giời.
Nguyễn Đắc Công
HƯƠNG VỊ ĐỒNG QUÊ
Hải vị sơn hào chán lắm rồi
Chỉ thèm rau má ở quê thôi
Hương đồng gió nội ăn không chán
Chất chát vị bùi nuốt dễ trôi
Giải nhiệt thanh can nhiều cụ thích
Trơn da mát thịt lắm cô mời
Lãn Ông từng bảo là thần dược
Thuốc quý nguyên sinh của đất giời
Hồ Văn Thiện
THÓI ĐỜI
Cái thuở ngày xưa hết thật rồi
Về vườn ông chẳng dám lôi thôi
Mộng mơ chôn cất vào quên lãng
Ham muốn cũng đành bỏ mặc trôi
Mật mỡ thãi thừa ruồi đến đậu
Tiền tài dư giả khách đâu mời
Thói đời là vậy nhiều ngang trái
Tình nghĩa chi đây có thấu giời!
Tiếng Tơ Lòng
NỖI LÒNG QUAN
Quan lớn giờ khi chõng ghế rồi
Nằm bên vợ trẻ ngắm chơi thôi .
Tình thu dằng dặc chờ tay mó
Nét ngọc phây phây để nước trôi.
Chẳng phải hồng đào mà gọi bán
Mà đây nét hạnh lẽ đâu mời.
Về vườn thằng nhỏ sai không được
Tặc lưỡi ông kêu :Tiếc quá trời !
Cố nhân
NỖI LÒNG QUAN
Xe đưa người đón đã qua rồi,
Hưu trí về vườn mới tiếc thôi.
Cao hổ rừng xanh mơ đếch được,
Tôm hùm biển biếc mộng ngừng trôi.
Nhớ năm chức trọng bao quà biếu,
Quên tháng thảo dân vắng tiệc mời.
Nhân quả xưa nay đều biết cả,
Sống sao đừng để phải than giời!
Quang Tuân
(nguồn Thơ Đường đất Việt)