Hương ở chùa Hương –
Chúng sinh hớn hở, chỉ tượng buồn
Sữa uống xong rồi vỏ quẳng luôn
Khiến suối Giải oan thành Dải Rác
Hương lành sắp sửa biến hương ươn…- THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Chúng sinh hớn hở, chỉ tượng buồn
Sữa uống xong rồi vỏ quẳng luôn
Khiến suối Giải oan thành Dải Rác
Hương lành sắp sửa biến hương ươn.
THƯ GIÃN
CUỐI TUẦN
HƯƠNG Ở CHÙA HƯƠNG
Các cụ ngày xưa gọi Chùa Hương
Chắc khói nhang nhiều xám cả sương
Thiên hạ đua nhau mang hương đến
Bát cắm chật rồi quẳng xuống mương.
Khách bốn trời xa, tây thập phương
Cũng chẳng ngạc nhiên vì chữ “Hương“
Muôn vị trên đời đều có tất
Để chốn thì thơm nơi muốn ngất!.
Chàng đi với nàng là đẹp nhất
Mùi nước hoa tây rất ngạt ngào
Phấn với son mời gợi nôn nao
(Giá đừng thoảng qua mùi hương nách!)
Trong sương ẩn tao nhân mặc khách
Thơ thẩn hương rừng mơ, thật thích
Kẻ tục, lề đường nhậu rồi nôn
Chó đói chào thua chạy hết hồn.
Chúng sinh hớn hở, chỉ tượng buồn
Sữa uống xong rồi vỏ quẳng luôn
Khiến suối Giải Oan thành Dải Rác
Hương lành sắp sửa biến hương ươn.
Phật trầm tư thiền tự bao đời
Trầm hương cố toả át hơi người
Lâm râm khấn cầu đô, cầu bảng
Mùi trần gian quanh quẩn vậy thôi…
Chào nhé gửi hương lại đất trời
Tớ cùng bà xã tớ về thôi
Không gì quen bằng hương mẹ đĩ
Trộn giữa nhân gian chẳng lạc mùi…
En- nờ-xê
En-nờ-xê