CƯỜI XẢ LÁNG – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

– Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à?

– Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh…

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

– Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à?

– Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh.

HOANG TƯỞNG

Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả hai tay hai chân vào xà nhà.

Bác sĩ hỏi y tá trực phòng:

– Anh ta bị làm sao thế?

– Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn…

– Ừ! Tôi thấy rõ rồi… Nhưng phải có cách bắt hắn xuống, kẻo ngã bị thương thì rày rà to cho uy tín của bệnh viện ta.
Ngay đó các bệnh nhân khác ngồi gần đấy lên tiếng phản đối:

– Ấ ấy, hắn mà xuống thì gian phòng này sẽ tối ạ!

NHÂM NHÀ

Một khách du lịch lạc trong sương mù, xe lại hết xăng nên ông ta phải đi lang thang ở vùng nông thôn vắng vẻ, tay cầm chiếc can không. Rất lâu sau đó, cuối cùng ông ta mới tìm được một căn nhà nhỏ.

Mệt lử đử đến không thở ra hơi, ông khách gõ cửa và hỏi:

– Có ai trong đó không?

– Có cháu ạ! – Tiếng một đứa trẻ đáp.

– Bố cháu có trong đó không?
– Không ạ, bố cháu vừa đi rồi!

– Thế mẹ cháu?

– Ban nãy mẹ cháu ở đây, nhưng mẹ cháu đi rồi, khi bố cháu vào…Ông khách du lịch kiệt sức bắt đầu nổi cáu:

– Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à?

– Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh.

 

(Sưu tầm)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder