Cũng như bao đám cưới khác, đám cưới bố Tũn thật tưng bừng, nhộn nhịp. Cu Tũn tung tăng chạy nhảy, vui đùa hết trong nhà, lại ra ngoài sân cùng mấy đứa bạn hàng xóm. Tiếng nhạc rộn ràng. Người ra, người vào tấp nập khác hẳn không khí yên ắng mọi ngày của hai bố con. Sân nhà được trang hoàng bạt rèm rực rỡ, lung linh, lại có cỗ bày đầy các bàn, những lon cô ca đỏ mà Tũn luôn ao ước cũng xếp thành hàng …Hỏi sao Tũn không vui được? Mà còn gì vui bằng đám cưới chứ? Đúng hôm nay nhà Tũn có đám cưới. Đám cưới ở các nhà hàng xóm, họ hàng thì Tũn được đi nhiều rồi, nhưng hôm nay là đám cưới của nhà Tũn, đám cưới bố Tũn.
Hôm nay bố diện thật, bố mặc bộ com lê mới, lần đầu Tũn thấy, bên trong là chiếc sơ mi trắng có thắt cà vạt, lại còn cài bông hoa bên túi ngực nữa. Tũn biết, các chú rể thường giống như thế. Hôm nay bố là chú rể. Bố cứ lấn cấn, lúc tìm cái này, lúc hỏi cái khác, đi ra, đi vào, cả mấy cô chú cũng luống cuống cùng bố như chuẩn bị đi đâu. Rồi xuất hiện trước cổng nhà Tũn một chiếc ô tô con rất đẹp, lại có hoa cài xung quanh, phía sau là một chiếc chiếc ô tô thật to, thật dài. Tũn chăm chú quan sát với vẻ đầy ngạc nhiên, thích thú, còn mấy đứa hàng xóm thì chạy ùa ra vây quanh chiếc ô tô ngắm nghía.
Tũn chợt giật mình khi có bàn tay đặt lên vai lay lay: “Tũn có đi ô tô đón dâu với bố không? Đi đón mẹ mới về nhé!”. “Mẹ”, tiếng ấy thoáng qua suy nghĩ Tũn đầy thân thương. Nhưng rồi như nghẽn lại, “mẹ mới” chứ không phải mẹ Duyên của Tũn. Nét mặt rạng rỡ của thằng bé bỗng chuyển ra bần thần. Không phải Tũn bất ngờ vì sắp có mẹ mới, bởi mấy hôm trước bố nó đã tỉ tê “Bố sắp đón mẹ Oanh về ở với bố con mình, Tũn phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ nhé!” Mà vì một điều gì đó thật mơ hồ mà một đứa bé 7 tuổi chưa cắt nghĩa rõ ràng. Rồi nỗi nhớ mẹ và chị Bông chợt ùa về bên Tũn, cùng những ký ức sum vầy của gia đình trước đây, cả cái ngày không thể phai mờ trong ký ức cậu bé khi mẹ và chị Bông rời đi. Hôm đó Tũn đã lăn ra nhà gào khóc ăn vạ, mẹ và chị Bông cũng khóc, bố bế nó dậy dỗ dành “cu Tũn ngoan cuối tuần chị Bông lại về chơi nhé!”. Khi đó nó không để tâm đến những lời của bố, nó chỉ cố hết sức gào khóc, rồi chạy theo kéo tay chị…Nhưng đến khi bài ăn vạ không có hiệu quả, chị và mẹ đi rồi, chỉ còn lại Tũn với bố, nó chợt nhớ đến lời hứa của bố, ngày qua ngày nó bấu víu vào đó để mong chờ. Và điều mong mỏi của Tũn cũng thành hiện thực, những ngày cuối tuần là những ngày vui vẻ nhất với nó. Có tuần chị Bông về với Tũn và bố, có tuần Tũn được chị Bông đón về với mẹ và chị. Song ngày Tũn mong chờ là nhà nó lại có cả bố cả mẹ và chị Bông như trước mãi chưa đến. Vậy mà hôm nay bố lại đi đón “mẹ mới” về, người phụ nữ mà luôn khiến Tũn phải hậm hực vì chẳng phải mẹ của Tũn mà cứ về nhà Tũn, tranh bố với Tũn khiến Tũn phải ngủ một mình trong bóng tối hãi hùng.
Bố tất tả đi ra phía cổng cùng đoàn người, song vẫn không quên nhắc con trai, “Tũn ở nhà, lát bố về nhé!” Tũn không trả lời, chỉ gật gật đầu. Nó cứ đứng nhìn theo bố đi ra cổng và bước vào chiếc xe xinh đẹp, đến khi dáng những chiếc xe khuất hẳn khỏi cổng nhà, cuốn theo sau một làn khói bụi…
* *
Nhà mẹ con Bông nhỏ bé nép bên bờ kênh xanh. Ngôi nhà cấp bốn đơn sơ nằm lẻ loi giữa mênh mông đồng ruộng.
Bông năm nay 16 tuổi, tuổi trăng tròn đẹp đẽ với bao mộng mơ. Cô bé ngoan ngoãn, linh lợi. Nhưng từ ngày bố mẹ chia tay Bông trở nên trầm lặng. Bông nhớ bố, nhớ tiếng gọi “con gái rượu” yêu chiều của bố. Bông nhớ đứa em bé nhỏ thường hay nô đùa vui vẻ mỗi ngày. Bao ký ức về những ngày gia đình đầm ấm cứ réo rắt trong Bông.
Bố mẹ Bông là công chức nhà nước, tuy nhà nó không giàu nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, bố mẹ tâm đầu ý hợp. Bố mẹ gọi nó với tên “bé Bông” thật đáng yêu. Mẹ hay mua cho Bông những chiếc váy bồng bềnh, Bông mặc vào như một cô công chúa nhỏ. Bố mẹ thường ngắm nó với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Những lúc rảnh bố hay kiệu Bông trên vai đi chơi khắp các nhà trong xóm. Bông trắng trẻo, mũm mĩm, đôi mắt đen láy, ai cũng muốn ẵm, muốn thơm vào đôi má phúng phính. Khi em Tũn ra đời, tiếng cười vui trong ngôi nhà nhỏ càng rộn rã hơn. Khi ấy Bông 9 tuổi, học giỏi, ngoan ngoãn, thích bế em, giúp mẹ dọn dẹp. Cu Tũn cũng bụ bẫm, đẹp như thiên thần nhỏ. Bố mẹ bận lắm nhưng cuối tuần vẫn cho chị em Bông về quê thăm ông bà, khi thì đi chơi vườn trẻ hay siêu thị… Những ngày 20/10, 8/3 bố luôn mang về một lẵng hoa tươi “Chúc mừng hai mẹ con!”. Trong mắt cô bé Bông ngày ấy bố luôn là một thần tượng… Thế rồi bố mẹ “không hợp nhau” nữa, Bông không biết từ khi nào? Nhưng nó nhận ra bố ít cười đùa với chị em nó. Mẹ thì hay buồn bực, đôi khi nó bắt gặp hai mắt mẹ đỏ hoe, nó biết mẹ khóc. Trong ngôi nhà nhỏ đã chẳng còn cơm lành, canh ngọt, tiếng cười vui hồn nhiên của hai đứa trẻ, vì chúng sợ bị mắng. Chỉ có bầu không khí nặng nề, tiếng rấm rứt đôi co của hai người lớn. Những cuộc cãi vã của họ xảy ra thường xuyên hơn. Trước còn là những tiếng gằn gạo, rấm rứt kìm nén trong đêm khuya, khi họ nghĩ các con đã ngủ. Dần thì họ chẳng kìm nén được nữa. Họ vùng vằng, cãi vã bất cứ lúc nào. Những khi ấy Bông thường tránh vào trong phòng. Dù căn phòng đóng kín cửa Bông vẫn nghe những tiếng họ dằn dỗi nhau “Đúng là những kẻ mèo mả gà đồng, anh làm gì thì cũng phải giữ cái thể diện chứ”, “Cô bảo ai mèo mả gà đồng?, liệu cái mồm, cô còn không được một phần người ta ấy”, Tiếng mẹ nài nỉ bố “Anh hết tình với tôi rồi tôi cũng chẳng muốn níu kéo, nhưng vì các con … Tôi xin anh! Ra ngoài anh thế nào cũng được. Hãy vì các con, được không!”. Im lặng. Đêm mênh mông trước mắt bé Bông. Bông khẩn thiết chờ câu trả lời của bố “Bố! Bố nói gì đi! Con xin bố đừng bỏ chúng con” Không có tiếng bố trả lời. Chỉ có tiếng sập cửa “Rầm!”. Tiếng mẹ Bông tức tưởi. Cu Tũn cũng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Nó nhìn chị vẻ sợ sệt. Bố nó dắt xe đi. Bao lần rồi, bố nó thường bỏ đi đến hôm sau, hoặc hai ba hôm sau mới về. Cu Tũn thì cứ líu lô hỏi mẹ “Bố đi đâu hả mẹ?”, “Sao bố lâu về thế?”…Lúc đầu mẹ còn dỗ dành: “Bố bận việc, mai bố về với Tũn nhé!”. Nhưng sau không chịu được sự mè nheo, và nỗi uất ức kìm nén, mẹ nó quát lên “Bố mày chết giẫm ở nhà cái con đ… rồi”. Cu Tũn không hiểu mẹ nói gì, thấy mẹ quát tháo, với nghe từ “bố mày chết” nó khóc toáng lên. Bông đã đủ lớn để hiểu bố mẹ nó đang xảy ra chuyện gì. Mấy hôm trước nó nghe thấy mấy bà hàng xóm xì xèo “Cái cô Duyên ấy đến khổ, phải anh chồng đào hoa, nghe đâu anh ta đang thậm thụt với con Oanh góa chồng ở xã X”, “Ờ, cái loại tranh vợ cướp chồng ấy chẳng tốt đẹp gì”. Tâm hồn tinh khôi của cô bé bỗng vương vất bụi trần. Niềm tin tưởng khăng khít về tình yêu vĩnh hằng được vun đắp trong tâm hồn cô thiếu nữ chớm rung động đầu đời bởi những câu truyện ngôn tình mùi mẫn, những câu truyện tình yêu đẹp đẽ từ trong sách vở bỗng lay động, mơ hồ. Bông chợt nhớ đến một câu nói của ai đó, “tình yêu là thứ dễ thay đổi nhất trên đời”. Trước đây Bông thấy câu nói đó thật vô vị và lãng quên, thì giờ đây Bông lại tin tưởng như một triết lý khi chứng kiến lâu đài tình yêu của bố mẹ mình đang sụp đổ. Bố mẹ đã từng hạnh phúc bên nhau, hẳn rồi, Bông vẫn còn nhớ. Chắc cũng như bao đôi cô dâu, chú rể khác, khi trong buổi hôn lễ thiêng liêng họ cũng từng thề nguyện “mãi yêu nhau đến đầu bạc, răng long”. Vậy mà…
Hôm nay bố đã có câu trả lời, Bông thẫn thờ. Sáng tờ mờ mẹ đã đi giao hàng. Mẹ tranh thủ ngày thứ bảy, chủ nhật để làm thêm. Mẹ bảo, một mình mẹ cũng sẽ lo cho chị em Bông học hành lên người. Bông thương mẹ. Chủ nhật nghỉ, bạn bè đến rủ đi chơi Bông chỉ lắc đầu, Bông ở nhà giúp mẹ kiểm hàng.
Đoàn xe ô tô nườm nượp trên đường lớn. Xe có hoa, lơ đỏ lộng lẫy. Xe đám cưới. Đám cưới bố. Bông nhìn qua con kênh, thấy lòng buồn tủi, không biết bố có nhìn sang bên này.
* *
Tũn không dựng chân chống xe, nhoài tay về phía trước với cái túi đồ trong giỏ. Nó để chiếc xe nằm ngả xuống hiên nhà mẹ. Chị Bông đon đả ra đón em.
– Sao chị không về đám cưới bố? Em đem phần cho mẹ với chị này, em còn để mấy hộp cô ca vào tủ lạnh, hôm nào chị về chị em mình uống!
– Tao không thèm. Mày mang về nhà mày mà ăn. – Bông trút sự thất vọng của mình xuống đứa em.
Cu Tũn đứng trưng hửng ngoài sân với túi đồ. Thường ngày chị luôn tỏ ra nhẹ nhàng, trìu mến với cậu em nhỏ, vậy mà hôm nay giận giữ như là Tũn mắc lỗi gì đó. Nó lo lắng xen lẫn tủi thân, lủi thủi xách túi đồ đi vào bếp.
Bông thấy mình có lỗi với em. Tội nó lắm. Bông ôm em an ủi:
– Tối nay em ở đây với mẹ với chị, sáng mai chị chở đi học!
– Vâng ạ! Tũn vội đáp lại không chút suy nghĩ với nét mặt tươi tỉnh trở lại.
Bông ôm em trong lòng, đôi mắt nhòe lệ của cô bé nhìn ra khoảng không xa xăm, mờ ảo của buổi chiều tà cuối thu hiu hắt. Bông tưởng tưởng ra, bố hốt hoảng đi tìm em. Bố sẽ nhào vào ôm hai chị em rồi gọi Bông bằng câu thân thương như ngày xưa “Con gái rượu của bố!”…
N.T.H