
– Bẩm Hoàng thượng! Chúng thần đến chịu tội, xin hoàng thượng ra hình! Hoàng đế Quang Trung đã thấy hai cận thần cúi gằm mặt đi từ chân núi lên nhưng... Read more »

– Bố! Điện thoại réo điếc tai thế mà bố không nghe à? Tôi cầm điện thoại từ tay con, hỏi: – Gì thế? Ai gọi thế con? – Dạ, số lạ.... Read more »

Đôi chân yếu ớt của Hòa Bình đi như không chạm đất. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà lại èo uột trong cái thân xác như rau nhúng qua nước... Read more »

– Này Păn, là người miền rừng, nói xem khi nào hết mưa. – Phải ra nhìn giời mới nói được lố. Vừa nói Păn vừa lom khom đi ra ngoài cửa... Read more »

Gia đình ấy chỉ có hai người: Bà mẹ và cô con dâu. Bà mẹ như cây tre già mỗi lúc một tàn úa, ngày lá rụng hết dường như chỉ còn... Read more »

Mưa sầm sập trên mái tôn. Mưa xối xả xuống lòng đường. Mưa giày xéo những cây phượng già xơ xác lá. Mưa làm Tú rùng mình vì lạnh. Liếc sang Nhi,... Read more »

Ngựa Trắng tròn xoe mắt, ngơ ngác đứng giữa con phố nhỏ có hàng cây bằng lăng nở hoa tím ngắt. Nó có bộ lông màu trắng, những sợi lông dài, mượt... Read more »

Hồi bé, thằng Phương từng thắc mắc sao ông bà lại trồng thêm cái cây bé xíu xiu ấy làm gì vì vườn nhà nhiều cây to lắm rồi. Ông đùa con... Read more »

Giữa mùa xuân muỗi nhiều vô kể. Hắn mở cửa. Đàn muỗi bổ nhào vào hắn. Muỗi biển to và nhiều. Hắn thả màn,cẩn thận ghép xung quanh. Mặc dù chưa phải... Read more »

VHP: Truyện ngắn này Ngọc Châu viết đã lâu – được giải nhì trong cuộc thi 60 NĂM GIÁO DỤC HẢI PHÒNG (do Ma Văn Kháng chấm). Truyện cũng đã dăng trên... Read more »