Dấu chân của bầy nai – Chùm thơ của Nguyễn Tuấn

 

HOA RỤNG DƯỚI TRIỀN SÔNG

Hoa vàng cháy rực bờ sông
Bao mùa trăng thức dưới đồng sũng sương
Đêm bồn chồn, đêm dậy hương
Một linh hồn vút chung đường sao khuya

Từng cơn mơ ướt đầm đìa
Nằm se sắt nhớ bên kia bãi bồi
Nằm se sắt nhớ hoa rơi
Nhẹ như nàng đáp lại lời hỏi thăm

Gió dìu theo khúc thiên cầm
Mơ hồ vọng giữa lặng câm hoa vàng
Sợ đôi mắt cũ sang ngang
Ngoái nhìn hoa rụng bẽ bàng triền đê

Thấy làn môi đỏ đi về
Giấu trong vành chiếc nón mê trắng ngời
Sắc hoa năm trước còn tươi
Ai ôm theo cả nụ cười bỏ đi

Cố hương còn nhắc làm gì
Loài hoa đã chết từ khi vắng người.

 

BƯỚC CHÂN MÙA XUÂN

Lõi cây bỗng tức nhựa thơm
Đàn ong khiêu vũ bần thần sắc hoa
Mi cong mưa bụi đậu nhoà
Hân hoan như thuở lên ba tìm về

Mùa xanh đẫm cả sơn khê
Lòng rừng xoã dải tóc thề suối khe
Mành mưa nhuộm búp nương chè
Cô em nghiêng nón vụng che nét đào

Long lanh mật nắng trên cao
Ngàn đôi cánh mỏng thì thào điều chi
Hay ai vừa ước mơ gì
Để hồn nẩy lẽ huyền vi đất trời

Mùa về đỡ cuộc sinh sôi
Chỉ đôi chân mỏi dừng rồi lại đi
Mải mê chẳng tiếc xuân thì
Bâng khuâng, chạm bóng chim di bay về.

 

THEO DẤU CHÂN NAI

Dấu chân của bầy nai
Dẫn đường đến những dòng suối vừa thức dậy
Mùa xuân ngấm lên từ đất
Rặng hoa đỗ quyên không biết giấu nhan sắc đi đâu, bối rối
Đám củi khô mơ mình vừa nhú những mầm chồi
trên những đại ngàn xa xưa hoang vắng
Sỏi đá cỗi cằn hồn nhiên trở lại
Quên nỗi buồn quên lãng triệu năm
Những ngọn đồi mòn mỏi mùa đông
Căng bầu vú dạt dào sữa ngọt
Cho sắn khoai e ấp xanh non
Cơn gió mang hơi thở thơm tho
Của nàng sơn nữ chống cằm xa xăm dưới bậc thang nhà sàn
Nàng lạ lẫm với mùa xuân này
Núi rừng vẫn thế mà lòng mình sao khác
Tiếng ai nói dịu dàng
Nỗi nhớ vu vơ chập chờn như ánh lửa
Vó ngựa dập dồn hay tiếng tim reo
Hương rượu cất từ những mùa xuân cũ
Lại ùa về trong ánh má đào.

N.T

Bài viết khác