Dịch giả Ngọc Châu với một truyện cười của MARK TWAIN – Bài viết của nhà văn Bão Vũ

Ngọc Châu là nhà văn, dịch giả thuộc Hội Nhà văn Hải Phòng. Anh đã công bố nhiều tác phẩm trên các báo, tạp chí, websites và đến nay đã cho in hơn 20 đầu sách, trong đó có 9 tập truyện viết cho thiếu nhi (NXB Văn Học, NXB Thanh Niên…

Ngọc Châu là nhà văn, dịch giả thuộc Hội Nhà văn Hải Phòng. Anh đã công bố nhiều tác phẩm trên các báo, tạp chí, websites và đến nay đã cho in hơn 20 đầu sách, trong đó có 9 tập truyện viết cho thiếu nhi (NXB Văn Học, NXB Thanh Niên…) Ngọc Châu còn là dịch giả của nhiều tập sách văn học tiếng Nga, Anh; đáng kể là các tác phẩm Mũi tên đen của Robert Louis Stevenson, Chú chồn nhỏ Ricki-tricki-tavi của Rudiard Kipling, Chuyện không công bố của Sherlock Holmes của Enleri Kuin, Ba người cùng hội cùng thuyền của Jord Jerome Clapka,…

Ngọc Châu có giọng văn trẻ trung, hài hước, với một bút lực rất dồi dào và khả năng tưởng tượng phong phú. Ngoài việc sáng tác, dịch thuật, anh còn ở trong ban biên tập của hai website văn chương. Công việc chiếm khá nhiều thời gian và tâm lực, nhưng nhiều khi mệt mỏi, Ngọc Châu dịch những truyện ngắn hài hước của những nhà văn hoạt kê bậc thầy như A.Tchékov, Mark Twain, Kipling… mà anh tình cờ nhặt được trên mạng, và coi đó là một cách giải trí.

Gần đây Ngọc Châu gửi qua email đến tôi mấy truyện cười anh vừa dịch để đọc cho đỡ buồn; nhưng bảo mới chỉ là dịch vỡ, chưa chuốt, và cảm thấy chưa đáng cười lắm. Anh cho tôi được quyền xử lý và tùy dụng những bản dịch ấy. Tôi đọc, và cho dù đang trong tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng cũng đã không sao nhịn được cười.

Nhân dịp phát hành Tự truyện sau 100 năm ngày mất của nhà văn Mark Twain, chúng tôi chọn giới thiệu với bạn đọc truyện ngắn Chạy chức Thống đốc của nhà văn nổi tiếng hài hước này qua bản dịch của Ngọc Châu sau khi đã trao đổi cùng dịch giả việc tu từ và chú giải.

Mark Twain là nhà văn Mỹ được yêu thích ở mọi thời đại. Truyện Chạy chức Thống đốc (Running for Governor) có ở nhiều thư viện điện tử, nhà sách. Trang website mang tên Old Fashioned American Humor (tạm dịch: Khôi hài kiểu Mỹ cổ điển) đã đưa truyện này vào danh mục những truyện khôi hài vô giá kể từ những năm 1800 đến nay. Trong một tiểu luận vào thời đó, Mark Twain đã viết rằng, đại ý, trong 150 năm qua, trên trường chính trị đã chẳng có mấy thay đổi. Bạn đọc thấy báo chí trước đây mô tả các ứng viên của công chúng, sẽ nghĩ đến cách báo chí của chúng ta đối xử với các ứng cử viên chính trị hôm nay …

Nhà văn Mario Vargas Llosa, người vừa đoạt giải Nobel văn chương năm 2010, trong một bài trả lời phỏng vấn có nói đến chuyện những người viết lăng mạ nhau trên báo chí, xin trích dẫn một đoạn:

… Có một bài báo đã làm tôi phiền muộn và tức giận bởi nó xúc phạm đến tôi và nói những điều dối trá về tôi. Tôi đưa cho Pablo Neruda xem. Ngay giữa buổi tiệc, ông tiên đoán: Anh đang trở nên nổi tiếng. Tôi muốn anh biết điều gì đang chờ đợi anh: anh càng nổi tiếng, thì anh lại càng bị tấn công như thế này. Với mỗi lời ca tụng, sẽ có hai ba lời lăng mạ. Bản thân tôi mang một ngực đầy những lời sỉ nhục, những sự đê hèn, bỉ ổi hết mức chịu đựng của một con người. Họ gán cho tôi không còn sót một thứ gì nữa: thằng ăn trộm, đứa dâm loàn, tên phản bội, gã du côn, kẻ bị cắm sừng… mọi thứ trên đời! Nếu anh trở nên nổi tiếng, anh sẽ phải trải qua điều đó.

Hy vọng bản dịch truyện cười Chạy chức Thống đốc có thể được các văn hữu tham khảo trong việc đưa chất hài trí tuệ vào văn chương, giảm thiểu sự nghiêm nghị, mô phạm, quan trọng hóa đã thường trực quá lâu trong văn học, khiến các tác phẩm trở nên khô cứng, giả tạo và vô vị. Đồng thời, một vấn đề quan trọng khác cần được lưu tâm: Những người có chữ và cầm bút có nên cư xử với nhau như những kẻ hạ lưu? 

Và một điều nữa, nhà văn có dám đem tên tuổi của mình ra để đùa, như nhiều bậc tiền bối của chúng ta đã lấy sự tự trào làm cảm hứng, thay vì cứ ra sức tự túm tóc nhấc mình lên cho cao hơn đồng nghiệp, say mê việc tự mạ kền và tô màu sặc sỡ cho hình ảnh của mình hơn cả việc viết văn?

Trong tình cảnh số lượng dịch giả thiếu hụt, văn học Việt Nam rất ít được biết đến ở nước ngoài và nhiều tác phẩm đặc sắc của các nhà văn quốc tế chưa được chuyển ngữ cho độc giả trong nước như hiện nay, có thể hy vọng nhà văn Ngọc Châu là một dịch giả tiềm năng.

B.V.

CHẠY CHỨC THỐNG ĐỐC

Truyện ngắn hài hước của Mark Twain



(Ngọc Châu dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Running for Governor)


Vài tháng trước đây, tôi được mời ra làm ứng cử viên tranh chức Thống Đốc bang New York vĩ đại, theo danh nghĩa độc lập, cùng với hai ông John T. Smith và Blank J. Blank.
Tôi lơ mơ cảm thấy mình có lợi thế hơn hẳn hai vị nói trên, do danh tiếng của tôi. Thật dễ dàng đọc thấy điều đó trên sách báo, và một khi hiểu ra rằng Mark Twain là ai, chắc cả hai sẽ lỉnh mất tăm.

Nhưng, chính vào cái thời khắc tôi hí hửng với lợi thế của mình thì một dòng suối ngầm bẩn thỉu chảy vào niềm vui của tôi. Đó là việc xuất hiện tin đồn rằng tôi có mối quan hệ khá mật thiết với bọn cặn bã của xã hội, khiến tôi trở nên bối rối. Đành phải viết thư nói chuyện ấy cho bà tôi biết. Thư trả lời đến rất nhanh, bà cụ bảo thằng cháu:

Cháu chưa bao giờ làm điều gì đáng phải xấu hổ trong đời. Vậy cháu hãy đọc báo đi và nhìn nhận kỹ về hai gã T. Smith và Blank xem họ là hạng người nào, sau đó tự suy xét xem có nên hạ thấp mình để nhảy vào cuộc tranh cử với họ hay không?

Thực là một lời cảnh tỉnh đáng giá! Tôi không ngủ một nửa giây nào vào cái đêm hôm đó; nhưng, sau khi cân nhắc, thấy rằng không thể nào hạ cờ rút lui được. Dù chỉ là một cá nhân, nhưng có tâm huyết với quốc gia đại sự thì vẫn phải chấp nhận cuộc đấu.
Vào lúc ăn sáng, lướt mắt qua vài tờ báo lá cải, tôi đã thấy một đoạn tin, xin thề là cả đời chưa bao giờ đọc một thứ chết tiệt như vậy:

KẺ MAN KHAI. – Có lẽ, trước khi xuất hiện trước công chúng làm một ứng cử viên chức Thống Đốc, xin ngài Mark Twain hãy hạ cố giải thích việc ngài bị kết án trước 34 chứng nhân tại phiên tòa ở Wakawak, Nam kỳ – Việt Nam, vào năm 1863. (1)

Vị ứng viên man khai này đã bị buộc tội xẻo trộm một nải chuối của bà góa nghèo khổ nhà hàng xóm, một người đàn bà độc thân, không còn ai để nương tựa, sống trong túp lều hiu quạnh, trống hoang trống huếch.

Ông Twain chịu trách nhiệm giải thích việc đó cho cá nhân mình, cũng như cho các cử tri mà ông ta đang nài nỉ xin phiếu bầu của họ. Liệu quí ngài này có làm điều đó không?
Kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa thì tôi bốc cháy đùng đùng cùng với hộp diêm! Đã bao giờ tôi nhìn thấy cái xứ Nam kỳ – Việt Nam ấy đâu, cũng chưa từng nghe thấy địa danh Wakawak. Lại còn cái phiên tòa xét xử vụ xẻo trộm nải chuối kia nữa!

Tôi cảm thấy phát cuồng lên, suốt ngày chẳng làm được việc gì ra hồn. Sáng hôm sau lại thấy tờ báo ấy với tít mới:

TIN QUAN TRỌNG – Ngài Twain đang là trung tâm của sự chú ý, bị coi là kẻ lẩn trốn sự thật về vụ xét xử ở Nam K ỳ – Việt nam.
(Lưu ý rằng, trong suốt thời gian còn lại của cuộc vận động tranh cử, tờ lá cải này bao giờ cũng gọi tôi là Twain, kẻ man khai bỉ ổi)

Đến lượt tờ Công Báo viết:
MUỐN ĐƯỢC RÕ – Xin vị Ứng cử viên Thống đốc mới hạ cố giải thích cho một số công dân thân quen của ông (những người có nghĩa vụ bỏ phiếu cho ông ta) về vài vụ việc nhỏ đã từng xảy ra trong phòng ngủ của họ hồi ở Montana. Nhóm bạn này cứ liên tục mất những thứ lặt vặt và luôn tìm thấy chúng trên người hoặc trong hòm của ngài Mark Twain nào đó. Họ buộc phải ra lời cảnh cáo thân thiện bằng cách quét hắc ín, dính lông gà vào người quý ngài nói trên (2), dắt ra ga xe lửa, buộc vị đó phải xéo đi để làm trong sạch nơi ở của họ. Liệu ngài Ứng viên Thống đốc có giải thích gì về chuyện ấy?

Cả đời tôi đã bao giờ đến cái xứ Montana khỉ ho cò gáy ấy đâu!
(Sau tin trên, tờ báo này thường xuyên gọi tôi là Twain – tên trộm thành Montana) (3)
Tôi vội vàng xăm xoi những tờ báo trong nỗi lo lắng hệt như một kẻ lúc thức dậy, hoảng hốt lật tung tấm chăn, với ý nghĩ biết đâu bên dưới có con rắn cạp nong đang cuộn thu lu.
Một đề mục tiếp theo làm tôi phải chú ý, như sau:

KẺ NÓI LÁO TUYỆT VỜI. – Theo bản khai có tuyên thệ của ông Michael ngụ ở đoạn bẻ ghi số 5 và các ông Snub, Catty ngụ ở phố Water đều xác định, nhân vật đồi bại Mark Twain trong một bài phát biểu đã nói rằng, ông nội của người lãnh đạo đáng kính của chúng tôi, ngài quý tộc Blank J. Blank, đã bị treo cổ vì tội ăn cướp trên xa lộ. Đó là một lời vu cáo bỉ ổi và cực kì vô liêm sỉ, không có nửa giọt sự thật nào.

Đúng là một kẻ mạt hạng đã đem phương sách mạt hạng nhất ra sử dụng nhằm làm nhụt chí đối thủ của cuộc tranh cử, là tấn công vào xác chết đã yên nghỉ dưới mồ, hòng làm hoen ố thanh danh cao quý của người quá cố cũng như của thân nhân đang sống. 
Khi nghĩ tới nỗi thống khổ của những người vô tội, chúng tôi quả thực ai cũng bị kích động đến mức muốn xui đám quần chúng bị xúc phạm và lăng nhục dùng những hành động vượt ra ngoài luật pháp để trừng phạt kẻ vu khống đốn mạt. Nhưng không! Cầu Chúa giúp chúng tôi trấn tĩnh, để cho kẻ đó phải chịu đựng nỗi ăn năn với tội ác đã phạm, phải tự cắn nát lương tâm vì điều hắn đã làm (mặc dù với nhiều người có lương tri khác, có thể không giữ được bình tĩnh, họ sẽ đập vỡ mặt kẻ nói láo và chẳng vị quan tòa nào nỡ kết án những hành vi có thể coi là chiến công như thế).

Câu kết luận vô cùng khôn khéo của bài báo đã gây hiệu lực đến nỗi tôi phải vội vàng quăng mình ra khỏi giường vào đêm đó, và còn quăng xa hơn ra ngoài đường theo lối cửa sau, với nỗi kinh hoàng vì đám đông quần chúng bị xúc phạm và lăng nhục với sự căm phẫn chính đáng sắp tràn vào nhà tôi, đập phá đồ đạc, cửa kính, và tiện tay cầm theo mấy thứ đẹp mắt khi họ rút đi.

Lại một lần nữa tôi xin đặt tay lên cuốn Kinh Thánh mà thề rằng, tôi không hề bôi nhọ ông nội nào đó của ngài J. Blank, đối thủ của tôi. Thậm chí, cho đến lúc này, tôi còn chưa hề biết rằng có một ông cụ như vậy từng tồn tại trên đời.

Cũng nói thêm rằng, sau đó tờ tạp chí ba xu nói trên mỗi khi đả động đến tôi đều gọi bằng mỹ danh TWAIN, KẺ TẤN CÔNG XÁC CHẾT
Tờ lá cải tiếp theo đã làm tôi phải chú ý, viết như thế này:

ỨNG CỬ VIÊN ĐÁNG THƯƠNG. – Ngài Mark Twain, người đã có bài diễn văn rất khó ngửi ở cuộc mít-tinh hôm trước, đêm hôm qua đã không đến dự cuộc tiếp xúc cuối cùng với nhóm cử tri độc lập. Một bức điện do bác sĩ riêng của ông ta gửi tới nói rằng ông này bị mấy con ngựa phóng qua làm ngã, chân bị gãy đôi, được bác sĩ tháo rời ra dễ dàng và đang nằm bẹp trong sự đau đớn cực kì… Còn mấy tình tiết miêu tả vô lý nữa khiến các cử tri ủng hộ ông đã phải cố nuốt trôi bức điện ấy, họ đành giả vờ tin vào lý do vắng mặt của ứng viên đáng kính nói trên, người mà họ tin tưởng giao phó trọng trách.
Nhưng cũng vào tối qua, có mấy người ở khách sạn thấy một gã say khướt nhếch nhác, lảo đảo như bị trúng độc, trông rất giống Mark Twain. Nhóm cử tri độc lập đã phải tìm cách để cố chứng tỏ rằng tên súc vật nát rượu đáng khinh bỉ ấy không phải là Mark Twain của họ. 
Cuối cùng thì chúng tôi cũng được họ thông tin như thế! Đành phải cho là thế thôi. Nhưng tiếng nói của dân chúng đang vang lên như sấm rền với câu hỏi: Vậy cái kẻ đó là ai?.
Đã ba năm nay tôi không hề tham dự vào một cuộc nhậu nhẹt bia rượu hay bất kì thứ nước có cồn nào đâu!
Vậy mà sáng hôm sau tôi lại bị choáng khi số tiếp theo của chính tờ báo đó phong cho tôi cái tên NGÀI HŨ CHÌM KHIẾP KHÙNG TWAIN
Đến lượt những lá thư nặc danh chứa đầy hòm thư của tôi mỗi ngày. Thường là kiểu thư thế này:
Có một chuyện của ngài mà ngoài tôi ra không ai biết đến. Tốt nhất là ngài hãy phắn đi nếu không muốn được đọc trên báo những điều tôi nói ra… -Ký tên: Người- có- thể- làm- mọi- việc.
Cứ mỗi ngày trôi qua tên của tôi lại được gắn với một biệt danh mới, nào là TÊN BIỂN THỦ Ô TRỌC, KẺ ĂN TRỘM TỬ THI,… toàn những biệt danh chẳng thể coi là hay ho, đến mức tôi không muốn kể ra nữa, sợ độc giả phát chán.
Quá nhiều chuyện đòi hỏi tôi phải giải thích, đến mức tổng Biên tập của các báo phải nói với tôi rằng, nếu tiếp tục im lặng thì mọi uy tín chính trị của tôi sẽ tiêu tan sạch. Sự việc càng trở nên cấp bách khi hôm sau trên báo chí lại có bài xuất hiện:

NGHE VÀ THẤY! – Vị Ứng cử viên độc lập vẫn tiếp tục giữ im lặng. Vì đức ngài không thể mở mồm ra nói năng gì. Bấy nhiêu lời cáo buộc và tang chứng chống lại vị này đã quá dư dả, lại được chính nhân vật này công nhận bằng sự lặng im chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Hãy nhìn vào đức ngài đó xem sao, thưa các vị cử tri độc lập. Xin hãy nhìn vào KẺ MAN KHAI, TÊN TRỘM THÀNH MONNATA, KẺ TẤN CÔNG XÁC CHẾT… Hãy nhìn và suy nghĩ về NGÀI HŨ CHÌM KHỦNG KHIẾP TWAIN. 
Hãy căng mắt ra mà nhìn, thưa các công dân đáng kính! Rồi các vị hãy cho biết, liệu có nên đặt danh dự và lòng tin của mình vào nhân vật được gọi với chừng ấy biệt danh gớm guốc mà không thể mở mồm ra phủ nhận một cáo buộc nào.

Để chặt đứt cái đuôi nhục nhã cứ lẵng nhẵng đeo bám, tôi phải viết một bài trả lời ghê gớm và đích đáng. Nhưng rồi việc này không bao giờ thực hiện được, vì sáng hôm sau đã xuất hiện một bài báo hết sức kinh dị. Bọn họ buộc tội tôi đã đốt cháy một nhà thương điên với các bệnh nhân trong đó, chỉ vì bệnh viện này che khuất phong cảnh đẹp trước mặt ngôi nhà của tôi. 
Tin này làm tôi thực sự kinh hoảng. Tiếp theo còn thêm điều cáo buộc tôi đã đầu độc ông bác mình để thừa hưởng tài sản, yêu cầu cấp bách phải quật mồ để khảo nghiệm…
Đành phải đầu hàng. Tôi viết một bài cảm ơn hết sức sâu sắc đến các cử tri đã ủng hộ tôi ra ứng cử chức Thống đốc bang New York, nhưng tôi không đáp ứng được những yêu cầu của chiến dịch tranh cử, nên xin rút lui. Tôi ký tên dưới bài viết trong nỗi cay đắng, và thừa nhận rằng, Mark Twain này chỉ có thể gây cười, và vốn là một người đàng hoàng, vậy mà bây giờ…
________________
(1) Nguyên văn tiếng Anh: Cochin China, là cách gọi Nam kỳ -Việt Nam của người Pháp thời đó, và rõ ràng ở Việt Nam không địa danh nào là Wakawak.
(2) Hình thức trừng phạt những kẻ trộm cắp lừa đảo, đã mô tả trong truyện Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và Huckle Berry Finn của Mark Twain.
(3) Gợi đến tên trộm thành Bagdad lừng danh trong Một ngàn một đêm lẻ.
(4) Nguyên văn: Mr. Delirium Tremens Twain (Ngài Twain Mê sảng Khủng khiếp). Dịch như trên cho hợp với văn cảnh nói Twain say khướt. Trong bài còn có vài chi tiết được dịch thoát cho câu chuyện được mạch lạc theo ngôn ngữ Việt và thích hợp với một truyện hài hước. (ghi chú của Bão Vũ)

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *