Để mùa thu đi – thơ của Vũ Kim Thanh (London -Anh quốc)

ÐỂ MÙA THU ÐI

Mùa Thu ấy đã bỏ rơi chúng ta
Những chiếc lá chẳng hẹn ngày trở lại
Hạt mưa Ðông thì vô tình mê mải
Giày xéo hồn mình như tấm vải xác xơ

Nỗi niềm em cứ ngược bến bơ vơ
Ðêm buốt giá xót xa từng ngọn nến
Con đường yêu chưa dấu chân đi đến
Giấc mộng nào thầm mến vỡ tan hoang ?

Anh chợt thấy có hồn sông mênh mang

Con chữ chết nổi trôi đầy trang giấy
Cơn bão đời vẫn nhẫn tâm xô đẩy
Em ơi em đừng nản chí ly tan

Ta cất giữ trong tim những mùa vàng
Dù khoảnh khắc nơi thiên đàng mộng mị
Dù người đời có chê bai dị nghị
Với chúng ta là chân lý bình an

Ðến với nhau cho tình Thơ cao sang
Cùng vun đắp vườn Thơ yêu lịch lãm
Vết thương đời bồi đắp cao cam đảm
Thả buồn đau ,chẳng giam hãm tội nhân

Ta chẳng xây chuồng trại trên xác thân
Và nhà tù trong tâm hồn hào phóng
Cho dù trái tim ta đang tê cóng
Tay chung tay hâm nóng rượu tình si

Ngẩng cao đầu cứ để mùa Thu đi
Em hãy viết những dòng Thơ kỳ vĩ
Anh nâng niu và phối âm tri kỷ
Ta ngẩng đầu cứ để mùa Thu đi

V.K.T
(London-Anh)

Bài viết khác