Cuộc sống mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi đi… Cho tới một ngày ta ngoái đầu nhìn lại: cái hiển hiện hôm nay như biển sóng vốn được tạo dựng bởi muôn sự được – mất, buồn – vui… của những ngày tháng cũ. Tác giả thơ, nếu không phải là người đa sầu, đa cảm thì sao hồn thơ có thể vương vấn dội về.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đêm đông nhớ về” của nhà thơ Đinh Thường.
Cuộc sống mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi đi… Cho tới một ngày ta ngoái đầu nhìn lại: cái hiển hiện hôm nay như biển sóng vốn được tạo dựng bởi muôn sự được – mất, buồn – vui… của những ngày tháng cũ. Tác giả thơ, nếu không phải là người đa sầu, đa cảm thì sao hồn thơ có thể vương vấn dội về.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đêm đông nhớ về” của nhà thơ Đinh Thường.
Nhà thơ Đinh Thường
CHỮ TÂM VẰNG VẶC TRÊN ĐẦU
Lòng thành con tới Nghi Xuân
Vườn thơm lặng bước, nhụy nhuần câu thơ
Ba trăm năm(1) đó… bây giờ
Danh nhân Văn hóa… ngưỡng thờ muôn sau.
Chữ Tâm vằng vặc trên đầu
Nhân gian thảng thốt nỗi đau Thúy Kiều
Một nhà tai vạ bấy nhiêu
Năm châu bốn biển bao nhiêu đọa đày?
Ngày xuân lất phất mưa bay
Tiền Đường ngỡ đã lấp đầy giọt thương
Con đi đón gió mười phương
Trước Người nay mới tỏ tường ý Anh(2).
Câu thơ lục bát ngày xanh
Con xin dâng nén tâm thành, Cụ ơi!
Dẫu cho thế cuộc chuyển dời
Chữ Tâm càng sáng, tình người càng trong.
________
(1) Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như – Nguyễn Du.
(2) Bao giờ cây súng rời vai
Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên – Vương Trọng.
TÂM THẾ NGƯỜI ĐI
Ấm trà pha lúc chiều hôm
Nó đến rồi đi như ma đuổi
Hai bàn chân không cùng chạm đất
Cái vía tưởng còn… nhấp sít chân răng
“Đồ khỉ gió, chuyên gia dại gái
Chết rồi không nhắm mắt được đâu con!”
Tôi đùa nó lo mùa trễ nải
Câu thơ viết rồi chẳng kịp đọc cho nhau.
Nó vẫn thế từ hồi lính đảo
Nói là làm, đặt hiệu quả lên trên
Khó không ngại, chỉ sợ điều bất tín
Ký ức bạn bè thật khó lãng quên.
Nửa đêm nó gọi về từ Thanh Hóa:
“Tao đang trên đường đi cứu trợ Miền Trung…”
Tôi nâng chén dốc bầu tâm sự
Hương vị ngọt ngào từ tâm thế người đi.
SẮC TRẠNG NGUYÊN VƯỜN CHỊ
Tháng mười hoa trạng nguyên đốt đuốc
Góc vườn hờ hững tiếng chim
Chị cào gió trộn vào nắng sớm
Thoa má hồng xa lắc phía chân mây…
Ngày anh đi, nắng rát đốt thân gầy
Gầu sòng chị múc vơi chiều hạ bỏng
Chiếc khăn tay thay lời hẹn ước
Thấp thỏm quê mùa tới tận sớm mai nay.
Người ngã xuống làm rạng danh núi sông này
Cuộc chiến đã qua lâu, chưa dứt niềm mong ngóng
Mũi khâu thời gian manh nha muôn đợt sóng
Đắp điếm muôn màu đâu xóa được đắng cay.
Tôi trở về với nghĩa trả vay
Hạt mưa lòng không làm nên biển lớn
Chị âm thầm cho mùa vui chộn rộn
Sắc trạng nguyên vẫn ngời như đợi bước người xa.
ĐƯỜNG LÊN TÂY BẮC
Đường lên Tây Bắc xa xôi
Ngỡ từ sâu thẳm núi đồi gió reo
Ngút ngàn dốc dựng cheo leo
Bản làng hiu hắt… đỉnh đèo bâng khuâng!
Đâu đường bộ đội hành quân
Dân công tiếp vận, bước chân đá mòn?
Tượng đài sáng lạn mốc son
Máu xương chiến sỹ tưởng còn đâu đây.
Hàng hàng bia mộ gió lay
Vô danh – dao cứa bao ngày tuổi tên
Ngàn năm non nước vững bền
Thẹn ai hờ hững đáp đền mai sau.
Núi rừng còn đó ân sâu
Một cơn lũ quét mà đau mấy mùa
Vân vi khái niệm thắng – thua
Đói nghèo còn đó hẳn chưa vẹn toàn.
Niềm vui chiến thắng ngập tràn
Không quên se sắt tâm can nỗi chiều
Hành trang nặng những lời yêu
Đường lên Tây Bắc hoá điều tâm tư.
CHUYỆN NGƯỜI BÁN HẠT DẺ
Não nùng mưa đổ phố đêm
Gió hờn khuynh đảo ánh đèn vừa chong
Hạt rừng – nghĩ chẳng rẻ lòng
Cút côi chuộng khách đêm đông nhớ về.
Kiếp nghèo bươn trải xa quê
Ngày đi làm mướn tối thuê chỗ ngồi
Hạt rang cũng vã mồ hôi
Chỉ mong kiếm chút bạc rời cỏn con.
Tin người ngỡ vận mình son
Gặp ngay đứa nghiện chơi đòn lưu manh
Thế là vốn liếng tan tành
Bao nhiêu ấp ủ bỗng thành khói mây.
Vốn đời bợt trắng bàn tay
Tảo tần vướng hạn lắt lay vỉa hè
Chuyện người, người kể tôi nghe
Nghe như tiếng đá đổ về nghẹn tim.
Đ.T