Đêm Giáng sinh cô đơn -Thơ của Vũ Kim Thanh (London)

ĐÊM GIÁNG SINH CÔ ĐƠN

Đêm giáng sinh nghe tin bão nơi xa
Tình lặng lẽ bỏ ta đi biệt tích
Bao nỗi buồn trong lòng ta phấn khích
Chợt bùng lên giông tố đẫm mưa sa

Có phải chăng tình đã hết thăng hoa
Mùa Đông giết bao lá cành hạnh phúc
Đời cô quạnh réo rắt sầu điệp khúc
Xóa tan đi muôn cảm xúc thiên đàng

Gặp được nhau cứ ngỡ qúi hơn vàng
Thần tình ái dễ dàng ban nồng ấm
Thảo nguyên yêu không bao giờ chớp sấm
Hồ xanh trong , muôn trái cấm ngọt lành

Bao ước mơ chẳng thể vỡ tan tành
Trái tim nóng cứ xây thành lũy vững
Đâu có ngờ ngày giáng sinh hờ hững
Tóc bạc mầu lại chập chững tập đi

Đêm cô đơn ta hát khúc chia ly
Đàn ray rứt nghẹn ngào cung phím máu
Đêm giáng sinh bao người đi ẩn náu
Cất nơi nào kho báu mối tình si ?

V. K. T
(London)

Bài viết khác