Đi giữa trời xuân, lòng người bỗng dưng trở nên phới phới, cuộc đời tưởng như hoàn mĩ tột cùng. Ấy vậy mà đâu đó quanh ta vẫn còn bao lo toan trăn trở. Cảm thức này gợi mở nhắc nhở con người ta về lương tâm, trách nhiệm mỗi khi tết đến, xuân về…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đi giữa trời xuân” của nhiều tác giả.
Đi giữa trời xuân, lòng người bỗng dưng trở nên phới phới, cuộc đời tưởng như hoàn mĩ tột cùng. Ấy vậy mà đâu đó quanh ta vẫn còn bao lo toan trăn trở. Cảm thức này gợi mở nhắc nhở con người ta về lương tâm, trách nhiệm mỗi khi tết đến, xuân về…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đi giữa trời xuân” của nhiều tác giả.
Nguyễn Anh Đào
TẾT QUÊ
Không ai gọi mà mùa xuân vẫn đến
Cây đào phai đã thắm trước hiên nhà
Mẹ lui cui lau bàn thờ tiên tổ
Bên ấm trà cha thấp thỏm
chờ những đứa con xa
Gạo nếp thơm mẹ đã sàng lọc sạn
Bó lạt giang cha đã chẻ lâu rồi
Củi đã nỏ cha xếp thành từng đống
Rượu đã nồng thơm ngát ở đầu môi
Lá dong xanh, xanh thắm cuối vườn nhà
Lợn ủn ỉn trong chuồng, cá đầy ao đang quẫy
Gạo Tám Xoan hạt tròn hạt mẩy
Đã dậy hương thơm ngát đó đây
Phiên chợ cuối năm họp cả ngày
Kẻ bán người mua, lao xao tiếng mời chào
Dãy hàng thịt, hàng gà… chen vai người sắm tết
Sản vật nhà quê gạo, cá… dồi dào
Ở quê nhà tết đến thật vui sao
Đu bay bổng giữ trời xuân ấm cúng
Già, trẻ, gái, trai… hồng hào tươi nét mặt
Chúc vui xuân nâng chén rượu uống cùng.
Vũ Anh Vũ
ĐI GIỮA TRỜI XUÂN
Xuân nhẹ lâng lâng về giữa phố
Mai đào mơm mởm đẹp nhành tơ
Má em hồng qua, môi em mọng
Đi giữa trời xuân mưa phất phơ
Mải miết đi tìm xuân, tìm em
Tóc em loà xoà đôi vai mềm
Ta đi trong phố, đi trong mộng
Dìu dặt đâu đây tiếng nhạc êm
Ta say nhìn em, nhìn trời xuân
Đường xa càng xa nhìn như gần
Ta đi trong phố, đi trong mộng
Mưa rắc trên đầu, hoa dưới chân.
Tân Quảng
THÁNG GIÊNG
Tháng giêng cỏ đội mưa phùn
Mạ chiêm mới cấy còn run sương đồng
Mái chèo khua vỡ trăng sông
Bãi trưa đôi vạt cải ngồng ngủ mê
Tháng giêng chim núi tụ về
Trắng hoa mận nở bên kia bờ rào
Hàng cau giỡn nắng lao xao
Cây thôi đem bóng cất vào mùa đông
Đã nghe thầm thĩ trong lòng
Bao nhiêu bến đợi bờ mong gọi mình
Vườn khuya hương thở bồng bềnh
Gió xuân e ấp tỏ tình tháng giêng.
Việt Nga
GẶP NGƯỜI HÁT RONG
TRONG CHỢ TẾT
Cửa nhà, quê quán nơi đâu?
Vì sao nên nỗi dãi dầu người ơi?
Câu ca lỡ nhịp, nghẹn lời
Sinh ra, ai biết sau rồi lênh đênh
Cùng trong một kiếp phù sinh
Người nơi điện ngọc, kẻ ghềnh thác xô
Đói cơm, rách áo bơ vơ
Vòng trần ai biết bao giờ cho xong?
Dòng đời đâu đục, đâu trong?
Trời xanh đo thử tấm lòng nhân gian…
Người ơi, đừng hát, đừng đàn
Một mê nón đựng muôn vàn xót xa
Chợ xuân thắm lá tươi hoa
Dửng dưng những bước chân qua lạnh lùng
Gió rơi hay tiếng khóc thầm
Ai đem muối mặn xót lòng người dưng…
Thi Hoàng
VIỆC TRƯỚC MẮT
Con thì hư
Thơ thẩn lại không hay
Dấu hỏi đêm lại chấm than ngày!
Chân như người khác bước dớn dác
Óc như người như khác nghĩ nhá nhay
Ơ này cây héo, lá như mắt lác
Nhìn ta sao thấy lạ thế này…
Lạ á! Giời ơi đừng lạ nữa
Khôn hồn tìm nước tưới cây ngay.
(Nguồn tạp chí Cửa Biển số 178, 179).