
Báo chí Úc cũng từng đăng tải một trường hợp đánh bắt bào ngư lậu của một công dân Úc gốc Việt bị toà án Tây Úc tuyên phạt 20.000 AUD, tịch thu toàn bộ phương tiện vận chuyển, phương tiện, dụng cụ đánh bắt, và cấm bén mảng đến các bờ biển Úc trong vòng 4 năm!..
Báo chí Úc cũng từng đăng tải một trường hợp đánh bắt bào ngư lậu của một công dân Úc gốc Việt bị toà án Tây Úc tuyên phạt 20.000 AUD, tịch thu toàn bộ phương tiện vận chuyển, phương tiện, dụng cụ đánh bắt, và cấm bén mảng đến các bờ biển Úc trong vòng 4 năm!..
Mấy chục năm trước, tại bang California, một công dân Mỹ gốc Trung Quốc đã “một đi không trở lại” vì sự khinh xuất, tham lam của mình. Lượng bào ngư bắt được vượt quy định, do “tiếc của giời” ông đã giấu đôi con bào ngư vào sau lần áo lót, gặp hơi ấm, bào ngư mút chặt vào lồng ngực, ngây nên ngộp thở, thế là ông lăn ra chết. Có lẽ từ cái chết hy hữu này mà chính phủ liên bang đến các tiểu bang phải thắt chặt luật đánh bắt và tăng cường công tác phòng hộ, giám sát… Đồng thời cũng cho thấy sức hấp dẫn không hề nhỏ của món bào ngư đối với thực khách sành ăn.
Báo chí Úc cũng từng đăng tải một trường hợp đánh bắt bào ngư lậu của một công dân Úc gốc Việt bị toà án Tây Úc tuyên phạt 20.000 AUD, tịch thu toàn bộ phương tiện vận chuyển, phương tiện, dụng cụ đánh bắt, và cấm bén mảng đến các bờ biển Úc trong vòng 4 năm!…
Bào ngư có nhiều tên gọi khác nhau như: “ốc khổng” “cửu khổng” “thạch huyết minh” hay “hải nhĩ” (tai biển – do hình dạng vỏ bào ngư giống cái tai người). Chúng sống ở các vùng bán đảo, hải đảo.
Theo các nhà khoa học, bào ngư có hàm lượng khoáng chất cao, với 2 loại dưỡng chất quan trọng là selen và magie. Đây là nguồn dinh dưỡng giúp bảo vệ cơ thể, ngừa bệnh ung thư, tốt cho chất lượng tinh trùng và tăng độ hưng phấn cho nam giới. Ngoài ra còn chứa 20 loại amino acid cần thiết cho cơ thể, với hàm lượng insulin cao, giúp tăng cường miễn dịch, điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất polysaccharide trong bào ngư có thể ức chế một số loại tế bào khối u, như tế bào ung thư vòm họng, khối u viêm gan A, ung thư vú… Trong thực đơn các bữa tiệc sang trọng, không thể vắng món bào ngư và bao giờ cũng hết trước. Tuy nhiên, thực chất khách không quan tâm đến các thành phần khoáng chất kể trên, mà cánh mày râu ham chủ yếu vì mong muốn lấy lại sức lực tuổi thanh xuân, phụ nữ đẹp da, tránh ung thư vú, người già ăn vào cũng sáng mắt ra.
Ẩm thực chế biến từ bào ngư vô cùng phong phú. Lừng danh là món canh “Trường sinh, bất lão” có trong cẩm nang ẩm thực của “Hồng lâu mộng”. Bào ngư Sashimi (Món nhậu VIP), Bồ câu hầm bào ngư, bào ngư hầm hạt sen, Bào ngư hầm gà ác tiềm thuốc bắc… Ngoài ra, các món xào, hầm, nấu canh, nấu cháo, bào ngư đều cho vị ngọt, ngon, giòn, thơm…
Khi làn sóng di dân từ châu Á đổ vào Hoa Kỳ, người ta mới đánh bắt bào ngư vô tội vạ. Chính quyền liên bang lập tức can thiệp bằng pháp luật, rồi các tiểu bang đề ra luật hạn chế đánh bắt cho riêng mình: Chỉ cho phép đánh bắt vào những khung giờ trong ngày nhất định, theo kích thước và trọng lượng nhất định. Chính phủ bang cũng bố trí lực lượng nhân viên phòng hộ giám sát chặt chẽ. Các chòi canh đặt trên mỏm núi cao, có trang thiết bị quan sát bằng ống nhòm hiện đại. Thậm chí những ngày sóng to gió lớn, còn có sự hỗ trợ giám sát của tàu bay, bay vòng vèo trên bãi khai thác đến khi không còn người, nước thuỷ triều dâng cao…
Người được cấp giấy khai thác, phải trang bị đầy đủ quần áo, mũ, giầy nhái, phao bơi… Một bộ đồ xoàng nhất “made in China” cũng có giá hơn 500 USD! Chảnh hơn thì Italia, Angland, Germany… giá tới ngàn đô, chưa kể bình oxy. Tiếc tiền mua sắm trang bị, đi khai thác lậu, có khi phải trả giá bằng sinh mạng!
Nhóm chúng tôi gồm 5 người, xuất phát từ thành phố San Francisco, đích đến là Moat Creek, nằm ở bờ biển phía bắc, với khoảng cách 170 dặm (miles). Đúng ngọ, xe vượt qua cầu Cổng Vàng, cứ thế men theo con đường rừng dân sinh, bên phải là rừng, bên trái là biển, đường hai làn xe chạy chênh vênh, vực sâu thăm thẳm…
Hầu hết các thành phố cổ đến hiện đại, đều được xây dựng trên các vùng đồi trọc. Bởi vậy con đường rừng uốn lượn, lên dộc, xuống đèo, cua gấp theo địa hình tự nhiên, trở nên kỳ thú, hấp dẫn. Lái xe phải xử lý tốc độ theo các bảng hiệu phản quang bên lề đường. Hầu hết chỉ có thể chạy với tốc độ 25 đến 30 dặm. Đã vậy thi thoảng xe phải dừng giữa lại bất đắc dĩ, để nhường cho mẹ con thuần lộc, mấy gã nai già đi ăn đêm, thủng thẳng cắt ngang qua đường. Thành phố Sacramento (Thủ phủ bang Cali) cũng phải gắn biển báo động vật hoang dã, để lái xe cảnh giác. Tuy nhiên mỗi năm, bang Cali đã có hàng tấn thịt động vật hoang dã bị chết vì tai nạn giao thông. Người Mỹ không có thói quen ăn động vật hoang dã, nên hai năm trước, chính phủ phải ra khuyến cáo cho người dân nên tận dụng nguồn thực phẩm của thiên nhiên ban tặng này.
Sau 4h, xe “bò ra đường” vì địa hình hiểm trở và thú rừng, chúng tôi tới nơi tập kết. Trên bãi đỗ xe, đã có chừng chục chiếc đang li bì trong màn sương sớm. Đây là bãi đỗ xe ngay mép lạch Moat, vị trí gần nơi đánh bắt bào ngư nhất; Bởi vậy, ai cũng muốn đến sớm để xí chỗ gửi xe. Xe tới trễ, phải táp bên vệ đường, rồng rắn đến cả cây số.
6h sáng thuỷ triều bắt đầu rút, nhưng 2 giờ sau, mới được xuống bãi. Mọi người ngả ghế xe, tranh thủ chợp mắt. Ở vùng này, các trung tâm thương mại thưa thớt, thi thoảng xuất hiện dăm cái hotel hạng bình dân, nên mọi đồ ăn, thức uống mang theo, đều được chuẩn bị từ nhà. 7h lục tục kéo nhau dậy, mỗi người lót dạ bát mỳ ăn liền, rồi mặc bộ đồ người nhái, kéo xuống bãi.
Bào ngư khi còn nhỏ sống gần bờ, càng lớn, chúng càng ra di chuyển ra xa và chỗ nước sâu hơn, miệng bám chặt vào các tảng đá ngầm. Để bắt được con lớn, dày thịt, phải lặn sâu xuống nước, dùng thanh tù nậy, tách bào ngư ra khỏi tảng đá ngầm.
Bào ngư là một loại thức ăn thuộc hàng vương giả, được xếp vào “Bát trân” tiến Vua. Đây cũng là lý do thị trường mua bán bào ngư ở Trung Hoa đại lục sôi động và đắt đỏ nhất thế giới. Một con bào ngư tươi cỡ 7 inches ở tiệm ăn Trung Hoa có giá đến cả ngàn đô!
Bang Cali, ngoài license (giấy phép) đánh bắt hải sản thông thường (47 USD/ năm) muốn đánh bắt bào ngư, phải mua thêm giấy phép 22 USD nữa. Mỗi lần đánh bắt, không được mang về quá 3 con. Người đánh bắt cũng chỉ được phép mang về “xài” biếu hay tặng. Ăn không hết mang đi bán, nhẹ thì phạt tiền, tịch thu giấy phép, nặng thì có thể phải vào tù!
Nước rút đến đâu, các tảng đá ngầm lộ ra, cùng các chú bào ngư, miệng mút chặt vào đá thành một khối, tay vo, không thể nào cạy nổi. Tuy gần bờ, nhưng nhiều con đã đạt độ dài cho phép, vậy mà không ai bắt vì mỏng thịt.
9h sáng, nhiều tốp đã rời bãi khai thác, lên bờ xếp hàng chờ đến lượt qua trạm kiểm dịch động vật. Đây cũng là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, cơ hội để thành viên các nhóm hàn huyên tâm sự, trao đổi. Thôi thì tiếng Ta, tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Lào, Phi, Căm…nở tung như cái chợ vỡ, nghe vui tai đáo để…
Đứng quan sát hàng giờ, dòng người đánh bắt bào ngư trôi qua trạm kiểm dịch, tôi nhận ra một điều thú vị: Mỗi người tham gia đánh bắt bào ngư, gặp may, rủi, hay khả năng, điều kiện của mình thu hoạch những con bào ngư to, nhỏ, dày mỏng khác nhau, nhưng tuyệt nhiên, không một ai mang về vượt quá 3 con bào ngư!
10h nhóm chúng tôi lên xe rời Moat Creek, trong tiếng sóng biển đang hối hả xô bờ, trả lại sự bình yên vốn có của biển cả.
T. A. Đ