Đi trong làng sấm – Thơ,Trần Nhuận Minh

 

Trạng Trình là cây đại thụ văn hoá bóng trùm thế kỷ XVI;  Đã có hàng ngàn bài thơ, công trình nghiên cứu về vị danh nhân văn hoá đặc biệt này. Trong rất nhiều thơ ca viết về Cụ, trang “Sáng tác trẻ” tuần này trân trọng giới thiệu bài thơ “Đi trong làng sấm” của Nhà thơ Trần Nhuận Minh

 

vanhaiphong – Trạng Trình là cây đại thụ văn hoá bóng trùm thế kỷ XVI;  Đã có hàng ngàn bài thơ, công trình nghiên cứu về vị danh nhân văn hoá đặc biệt này. Trong rất nhiều thơ ca viết về Cụ, trang “Sáng tác trẻ” tuần này trân trọng giới thiệu bài thơ “Đi trong làng sấm” của Nhà thơ Trần Nhuận Minh


Đi trong làng sấm

Trần Nhuận Minh


Đi trong làng Sấm (1) mà vô cùng im lặng

Nghe rào rào tiếng lá bạch đàn rơi trên đường bê tông

Tưởng Cụ Trạng vẫn còn kia, khăn xếp, áo lương, guốc mộc

Phe phẩy quạt nan, lững thững đi ra cánh đồng

 

Cụ Trạng nghĩ gì, hầu hết chúng ta nay đã biết

Thơ Cụ năm trăm năm, trung nghĩa sáng ngời

Còn Sấm kí, biết câu nào là của Cụ

Ai giải mã được lẽ huyền vi, ai hoạch định được lòng người…

 

Đất nước sáu nghìn năm sinh ra Thầy Khổng

Dựng tượng Thầy ở Cửa Trời  (2) rồi lại cất Thầy đi

Thủng tầng ô dôn, thiên nhiên đã thay lịch

Tuyết tan giữa mùa đông, gió lạnh suốt ngày hè

 

Đã khác rồi, các khái niệm về tử sinh, bạn thù và nước lửa

Trên am Bạch Vân, mây trắng thời Cụ Trạng vẫn còn bay

Trên đời này, chẳng có cái gì cao hơn Sự Thật

Sông lặng lẽ trôi, mà mài mòn cả bóng những đền đài…

 

Chỉ nên tin vào giọt mồ hôi còn nóng trên tay

và hạt cơm đang chín trong nồi

Xin trả cho gió mây, ngàn trang sách thánh kinh ấu trĩ và giả dối

Bạn tốt sốt ruột chờ ta chết, kề dao nhọn sau lưng

Kẻ thù ném bánh mì cho ta ăn, khi ta đang đói…

 

Mọi giá trị đã đổi thay. Kể cả điều bí ẩn

Sấm Trạng đọc thế nào, trong ánh phản quang của thời đại hậu hạt nhân

Thớt chẳng tanh tao… Ang cũng không mật mỡ… (3)

Lúa vẫn biếc trên đồng. Mây vẫn trắng Bạch Vân…

 

———————————–

(1)    Làng Cổ Am, xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, quê hương của Sấm kí Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

(2)    Thiên An Môn

(3)    Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thớt có tanh tao, ruồi đậu đến

Ang không mật mỡ, kiến bò chi…

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder