Đôi bạn già – Trần Minh Hồng (Việt kiều ở Na Uy)

Sau đó, ông quyết định xô cửa vào và tìm kiếm người bạn già của mình. Ông nhìn thấy bà nằm trên giường, bà nhắm mắt. Trông bà vẫn đẹp, đẹp như mọi hôm…

 

 

Sau đó, ông quyết định xô cửa vào và tìm kiếm người bạn già của mình. Ông nhìn thấy bà nằm trên giường, bà nhắm mắt. Trông bà vẫn đẹp, đẹp như mọi hôm.

Một góa phụ sống một mình nuôi con gái cho đến khi trưởng thành, cô con gái đi du học tại Hoa Kỳ và có chồng ở đó. Vài năm con gái về thăm mẹ một lần.
Thời gian còn lại, người phụ nữ cảm thấy cô đơn và nhàm chán trong ngôi nhà của mình. Vì vậy để lấp đầy sự nhàm chán này, bà trồng nhiều loài hoa trong khu vườn và để chiêm ngưỡng chúng mỗi ngày.

Một hôm, có một người đàn ông đam mê nhiếp ảnh và yêu hoa, ông đứng bên ngoài khu vườn hoa và chụp ảnh. Người phụ nữ bước ra và nói chuyện, họ đã quen biết với nhau từ dạo đó.
Vài tháng sau, người đàn ông chuyển đến ở cùng xóm với người phụ nữ này. Ông là một người đàn ông góa vợ đã từ lâu, hai người con của ông đã lập gia đình và dọn ra sống riêng.
Sự liên kết giữa ông và người phụ nữ là tình hàng xóm. Khi họ đi dạo trong khu vườn hoa, họ tìm thấy chính mình trong khu vườn hoa của họ. Họ gửi cho nhau những nụ cười, tràn ngập yêu thương… Mà họ không bao giờ nói ra.

Năm tháng trôi qua… Nụ cười và ánh mắt của họ tăng dần…
Bà mang đến cho ông một số trái cây và hoa. Ông trao bà những nụ hôn dịu dàng trên má.
Mỗi ngày như vậy, đôi mắt của họ lấp lánh khi nhìn thấy nhau. Họ mỉm cười và không bao giờ nói ra sự thật.
Nhưng một ngày mọi thứ đã thay đổi. Người đàn ông đến bên hàng rào của bà hàng xóm như mọi khi. Nhưng ông không thấy bà ra mở cổng, ông đứng đợi… Và đợi…
Nữa giờ trôi qua… Rồi vài giờ trôi qua… Vẫn không có dấu hiệu của người bạn yêu qúy của mình. Ông đã can đảm leo qua hàng rào, đi đến và gõ cửa, một lần, hai lần, ba lần… Nhưng không có bà ra mở cửa.

Sau đó, ông quyết định xô cửa vào và tìm kiếm người bạn già của mình. Ông nhìn thấy bà nằm trên giường, bà nhắm mắt. Trông bà vẫn đẹp, đẹp như mọi hôm.
Ông đến bên cạnh và nhẹ nhàng đặt tay lên má của bà và vuốt ve. Bà không thức dậy, ông lo lắng, ông cố đánh thức bà nhẹ nhàng. Nhưng không có gì xảy ra, ông hoảng sợ và gọi xe cấp cứu.
Một lúc sau, xe cứu thương đến. Nhìn các y bác sĩ im lặng, không vội vàng, ông hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông biết mình đã mất đi một tình yêu đích thực, ông sẽ không bao giờ tin rằng mình sẽ có cảm giác hạnh phúc được nữa, sẽ không bao giờ.
Và mỗi ngày ông đặt trên mộ của bà một bó hoa hồng đỏ.
Ông thì thầm:
” Anh yêu em.”

T.M.H

(Na uy)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder