Đôi mắt – Truyên ngắn của Trọng Nghĩa

Đêm ấy, cô giáo Ngân soạn bài giảng văn xong mở mạng giải trí, lần đầu tiên cô được nghe một bài ca mà lòng xao xuyến, chẳng hiểu sao phải lấy khăn lau những hạt nước đang lăn từ hai đầu mắt xuống đôi má hồng:

Quê em hai mùa mưa nắng

Hai quê nghèo nối liền bờ đê…

Đêm ấy, cô giáo Ngân soạn bài giảng văn xong mở mạng giải trí, lần đầu tiên cô được nghe một bài ca mà lòng xao xuyến, chẳng hiểu sao phải lấy khăn lau những hạt nước đang lăn từ hai đầu mắt xuống đôi má hồng:

Quê em hai mùa mưa nắng

Hai quê nghèo nối liền bờ đê…

Giữa dặm Bái Trời có một chàng trai tên là Hải, khắp vùng ai cũng quý mến anh. Một hôm, bạn cũ cùng học trường trung học phổ thông đến thăm, vừa thấy Hải từ nhà bếp bước lên anh ta đã nhận ra ngay, chẳng cần lời mời của chủ, khách lên tiếng: “A ha- người ấy tên Đạo, giám đốc công ty Việt Trung, dáng người to béo đậm đà, mặt hơi đỏ, nói đến đâu cười tới đó- té ra cậu chuyển về đây. Mảnh đất đẹp quá, cả vườn, nhà đến năm sào đấy nhỉ? Nếu làm được căn nhà nhiều tầng, trồng cây cảnh xung quanh sẽ nhất thiên hạ. Thời này cây cảnh đắt lắm. Cậu đừng lắc đầu. Nếu chưa có đầu óc kinh doanh mình sẽ giúp. Chỉ cần một cú điện thoại họ đến ngay, rồi xe lớn, xe nhỏ, máy đào xúc… họ bốc tuốt. Đổi đời nhanh lắm!”…

Trước lúc Đạo đến, Hải đang chăm chú sắc thuốc cho mẹ bỗng nhớ bài ca “Về đâu mái tóc người thương” cảm thấy hay qúa, xúc động, thầm hát:

Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê

Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu…

Bài ca dang dở, bỗng có tiếng xe con dừng ngoài cổng, Hải dập tắt mấy thanh củi đang cháy, để lại số than hồng.

Hải nhớ ngày thi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Đạo đạt tổng bốn môn 20 điểm, anh được 39 điểm, cao nhất khối. Không ngờ sau hơn chục năm Đạo phát nhanh đến thế. Anh mừng cho bạn, nghĩ: “Cỗ xe này rất đẹp, chắc là của cậu ta.”, nhưng vẫn không quên những lời ca dang dở.

Sau lời Đạo ngợi ca nhà và vườn của mình, Hải lau xong mồ hôi trán rồi mới tiếp cái bắt tay của bạn.

– Sao cậu biết mình ở đây?- Không chờ bạn trả lời, Hải giới thiệu: – Từ khi con đê được đắp lại, mình cùng bà con kéo nhau ra đây cho làng cũ đỡ chặt trội. Đầu tiên chỉ vài gia đình thôi, nay đã lên tới mấy trăm… Chắc cậu phải hỏi thăm khá lâu đấy nhỉ?

– Hải nhất, nhất rồi đấy. Ở thành phố nếu có được một phần ba mảnh đất này là tha hồ xây dựng, đủ thứ… Sao cậu không đi đại học? Hay lần ấy thi không đậu? Không đậu năm này năm khác thi lại, không đại học thì cao đẳng…

Hải đùa: “Trượt mất.” Nhưng thực tế anh phải bỏ cuộc thi vì ốm nặng. Hết ốm lại phải đưa mẹ ra bệnh viện trung ương trị bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Cũng may, nếu lần ấy không đưa bà ra Hà Nội mà cứ chữa trị quanh quẩn gần nhà thì nguy.

– Cậu nói thật đi- Đạo hỏi- mình vẫn nhớ người học giỏi nhất thời ấy là cậu, sao thế?…

– Thôi, chuyện đã rồi, ta vui đi. Nay cậu làm nghề gì, chắc cũng khá đấy nhỉ?

– Nghề…cứ cho nó quan trọng hoặc không cũng được. Có điều, hiện nay nhiều đứa hơn cả mình đấy. Nhưng nhìn chung so mấy thằng cùng khóa vẫn chưa đứa nào hơn mình. Cuộc sống ngày nay quan trọng nhất là phát triển kinh tế, phải có nhiều tiền, nhiều bạn bè. Bạn, phải quy nạp cả từ cấp trên đến cấp dưới, lắm bạn nhiều bè mới dễ thở. Nhưng nhớ rằng kiếm bạn cấp trên không đơn giản đâu nhé, nhưng mình vẫn làm được. Chẳng hạn muốn qua một con sông lớn, chảy siết thì phải biết lựa và kết nhau thành một bè- Đang cười cười nói nói, Đạo dừng lại rồi chuyển sang vế khác:- Thôi, mình đi thẳng vào việc đang cần cậu đây. Nghe tin cậu từ lâu, giỏi về cái nghề chiêm tinh học gì đó. Cậu đừng lắc đầu. Chịu khó ra Hà Nội hoặc vào thành phố Hồ Chí Minh, mình sẵn sàng giới thiệu những nơi “nóng bỏng” nhất cho cậu hái ra tiền. Một lá số tử vi có giá năm trăm ngàn, một bài bói vài ba trăm, mỗi việc chọn hướng nhà hay phần mộ gì đó có người đã thu tới dăm triệu… Làm đi!- rồi Đạo cười khồ khồ.

– Mình không làm được, cậu đừng cười, vì còn phải giúp những bà con chòm xóm hay nhờ vả, lúc vài liều thuốc nam, khi chỉ bảo cho họ phòng tránh những rủi ro, cụ thể nhất mẹ già không thể thiếu tay mình chăm sóc. Việc cậu bảo tớ đi làm ăn kiểu đó không ổn đâu, lợi dụng sách thánh hiền để làm giàu thì tội lắm.

– Chê à. Thời nay không mấy ai nghĩ như cậu, không còn nâng quan điểm vì dân như cậu đâu. Còn mẹ già, một khi đã có tiền, đưa đi đâu cũng được, nếu cần thì thuê người chăm sóc… Qua vài lời của cậu tớ biết tỏng, nên nhắc lại cái câu: không còn cảnh “rưng rưng nước mắt khóc người đời xưa” nữa đâu. Các nước tiên tiến như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật…từ người dân quèn nhất đến tổng thống đều lấy thước đo kinh tế làm đầu. Có tiền là có tất… Nhưng thôi, mình hơi quá lời nhưng hoàn toàn đúng thực tế. Tối nay suy nghĩ thật kỹ, có gì sáng mai gọi cho tớ. Địa chỉ và số điện thoại đây…

Không ngờ chỉ mấy phút gặp bạn người Hải nóng ran, ruột gan cào xé như điên, anh hết ra lại vào. Bỗng trong gian lồi phát lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng rất rõ: “Con, cho mẹ hớp nước.”, anh bừng tỉnh. “May quá, mẹ đã sống!”, thầm nhủ xong anh chạy xuống bếp rót một bát nước thuốc đã cô, vừa đi vừa thổi phù phù.

– Mẹ ơi, thuốc đây, để con quạt một lúc cho đỡ nóng- nói xong, Hải đỡ mẹ dậy.

– Ừ, con đã ăn gì chưa?…

Đêm ấy, cô giáo Ngân soạn bài giảng văn xong mở mạng giải trí, lần đầu tiên cô được nghe một bài ca mà lòng xao xuyến, chẳng hiểu sao phải lấy khăn lau những hạt nước đang lăn từ hai đầu mắt xuống đôi má hồng:

Quê em hai mùa mưa nắng

Hai quê nghèo nối liền bờ đê…

Tuy cô điều chỉnh loa rất nhỏ nhưng người anh vẫn nghe được liền chạy sang. Nghe tiếng mở cửa đánh sầm, cô tắt máy.

– Khuya rồi mày còn “than thở” những gì- Đạo quát- để cha mẹ và mọi người ngủ chứ! Thời này mà còn nghe những thứ nhạc não nề, nhạc khỏe mạnh chẳng thích lại cứ gục đầu buồn than…

– Em thư giãn một chút thôi.

– Từ giờ không được nghe vớ vẩn nữa nhé, ông hiệu trưởng mà biết chuyện này…coi chừng!

– Ông ấy còn nghe gấp vạn lần. Thôi đi, anh đừng làm ầm lên. Tình quê hương, tình con người, tình đất nước… toàn những nét nhạc trữ tình mà dám chê!

Đạo hạ giọng, kéo ghế lại ngồi bên có vẻ chăm sóc em:

– Sao tóc mày xõa như con mụ điên ấy?

– Mặc em- cô không giận vì biết anh mình nói năng do cái tật bẩm sinh nhưng không đến nỗi ác ý.

– Mày có biết thằng Hải không?

– Sao?

– Cái thằng nổi tiếng về chiêm tinh chiêm tiếc gì đó…

Ngân đã nghe nhiều người kể những việc làm của Hải nhưng vẫn vờ như không, muốn kết thúc tại đây, để khỏi phải nghe những ngôn từ chẳng đẹp đẽ gì. Cô nghĩ: “Bực với ai chứ bực với anh ấy mình thêm khổ!”, nhưng rồi vẫn hỏi một câu cho qua chuyện:

– Anh Hải thế nào?

– Bói toán. Hải không giống loại thầy bói và cúng lễ giải hạn đang hiện hành lâu nay. Ai nhờ giải hạn hắn lắc đầu, nói: Cháu không muốn làm thế. Ông hay bà nếu cần, chịu khó dâng hương lễ gia tiên thật tốt, và làm những điều thiện, sống trung thực, ngay thẳng là thoải mái lắm rồi. Đó là cách “giải hạn” hiệu quả nhất. Trường hợp trong người có bệnh phải quan tâm đến thầy thuốc ngay. Nếu mệt mỏi, cảm thấy trong người khác thường nên giảm bớt việc đồng áng, nhất những hôm mưa dầm hay nắng gắt… Tao nghĩ, hắn nói vậy đến thánh cũng phải nghe. Lại còn cái tin hắn biết cả phong thủy địa lý, người ta kể như thần thoại, hắn chẳng khác Khổng Minh. Có mỗi chuyện này tao hơi tin, từ miệng lưỡi người anh họ hắn kể: Năm ngoái, nghe đài báo bão lớn, bà con đôn đáo chạy ngược chạy xuôi tìm cách chống nhà, hắn khuyên anh này : “Từ từ, bão chưa đến đâu, mười ngày nữa mới có … Nếu cần, ngày mai anh động viên bà con chuẩn bị dần”. Đúng thế, mười ngày sau bão đến thật, cường độ cấp mười một. Còn cái lần đài báo ấy, nước ta có Quảng Ninh ảnh hưởng nhẹ do bão quật mạnh ở Trung Quốc. Từ đó người anh họ phục lắm, đi đâu cũng kể.

– Thế là anh đã hiểu nhiều về anh Hải rồi nhé. Em quên mất chuyện này, may mà giờ nhớ lại nhắc anh… Anh vẫn quyết đi du lịch bên Mỹ ư?

– Chứ sao.

– Không nên, anh suy nghĩ lại đi. Sáng nay anh Hải dặn em phải hết sức chú ý phòng bệnh cho mẹ. Em hỏi vì sao, anh ấy nói: “Cô nhìn thật kỹ sẽ thấy bà rất khác thường. Đoạn giữa sọc mũi đã ngả mầu ám khói, toàn bộ khuôn mặt của bà mấy hôm trước còn tươi sáng nhưng nay chuyển sang khô mốc. Có thể trong người bà đã có bệnh hoặc sắp sửa nổi lên. Đầu tiên tôi còn nghi ngờ, nhưng lập quẻ Chu Dịch xong thấy tin liệu rõ mồn một.” Em hỏi luôn: anh biết bệnh gì không? Anh ấy đăm chiêu, nhìn vào khoảng không, sâu thẳm, có lẽ đang buồn vì trót hở lời, có thể sợ em chưa tin, nhưng rồi cũng phải nói: “ Trong quẻ có hào Quan quỷ Hợi thủy rất vượng, hào Thế bị Nhật khắc, thủy liên quan đến thận cho nên tôi mạnh dạn kết luận bà đã có hoặc sắp nổi bệnh thận. Khả năng nguy kịch của bệnh ở mức nào còn phụ thuộc vào phúc đức của nhà cô. Nhưng không nên quá lo, bởi quẻ có hào Tử Tôn thần phúc sắp tới ngày rạng. Dù sao cũng phải hết sức đề phòng, cô nhé…

– Quẻ kiếc gì!- Đạo gắt: – Tao cứ đi, mấy khi được người ta ưu đãi trăm triệu cho sang Mỹ. Mẹ đang sống sờ sờ, khỏe như vâm mà dám nói…- Rồi anh ta giơ tay vỗ vai em gái một cái đánh bộp.

Ngày mai, 9 giờ máy bay cất cánh, đến 9 giờ 15 tự nhiên Đạo thấy ruột gan nóng bừng như bị lửa đốt. Trước đó, người mẹ ở nhà đang bê nồi nước đặt lên bếp nấu canh bỗng rơi đánh xoảng. Tay bà run run rồi tê cứng, bụng nổi cơn đau dữ dội. Gắng lắm bà mới lê chân tới tường rào gọi với nhà hàng xóm: “Chị Thoa ơi, điện, điện hộ tôi…cho con Ngân về. Tôi đau lắm, chết mất thôi!”

Nhận điện xong Ngân chạy bổ lên phòng hiệu trưởng xin phép, tình cảnh xảy ra như thế chẳng ai nỡ lòng không thương cảm…

Đây là lần đầu tiên trong đời Ngân chứng kiến lòng nhiệt tình của các bác sỹ bệnh viện đa khoa, chưa đầy nửa giờ họ đã xác định bà bị sỏi thận nặng. Hai giờ sau ca mổ thành công, ba viên sỏi lớn, gai tua tủa và hàng loạt sỏi nhỏ được loại khỏi quả thận bên trái của bà. Ngân chưa hết mừng thì Hải đến. Anh trách: “Sao không báo để tôi đưa mẹ đi?”. “Nể anh quá- Ngân nói- vả lại cũng cuống lên. Được cái ông hiệu trưởng rất quan tâm. Ông dặn: Cố gắng lo cho bà, còn chương trình giảng dạy của cô tôi có cách!- Rồi cô đỏ mặt ôm ngang lưng Hải, chẳng còn biết thẹn thùng là gì. Chợt cô nổi cơn bực tức anh trai mình, thốt lên:- Không ngờ anh Đạo coi mạng sống của mẹ không bằng một chuyến đi!… Còn anh, hôm trước anh Đạo nói muốn tạo điều kiện cho anh hàm thụ đại học, chỉ cần anh có cái bằng trong tay anh ấy sẽ kiếm việc cho làm. Bạn bè nhiều lắm, mấy người ở cương vị cao, bề thế sẵn sàng giúp anh ấy.”. “Biết vậy, nhưng làm sao tôi đi nổi. Trước mắt, mẹ già như thác treo đầu núi… Còn việc học hành làm sao tôi kham nổi, nào tiền ăn học, vả lại kiến thức văn hóa gần như rơi rụng hoàn toàn. Anh Đạo cũng đã có lần khuyên: cần chi phải học nhiều… Nhưng tôi nghĩ: đã học phải học đến nơi…không phải chuyện đùa. Nhân đây, tôi nhờ Ngân chuyển lời cảm ơn lòng tốt của anh ấy.”

Thành quen nhau, sau lần ấy Ngân thường đến thăm hỏi bà mẹ và Hải vào những buổi sáng chủ nhật. Một lần, bà mẹ đi chơi với anh chị và các cháu ở Hà Nội, còn mình Hải ở nhà, đột nhiên Hải hỏi: “Sao Ngân chẳng chịu lấy chồng, nghe nói có nhiều người ngỏ ý ?” Cô gượng trả lời: “Đúng, nhưng anh nghĩ xem, chọn được người mình yêu đâu dễ. Còn anh, hơn ba mươi tuổi mà sao?…”. “Khó nói với Ngân quá, nhưng rồi tôi cũng phải lo…”. “Anh thấy em thế nào, có xứng…không?” Hải giật mình, mặt đỏ lên, nhìn nụ cười khóe mắt to dài đen lánh và lời nghèn nghẹn của Ngân chợt nhận ra cô đang xúc động, anh quay mặt đi, tìm cách lảng tránh. “Anh thấy em thế nào- cô lại hỏi- có xứng với anh không?”. “Tôi đâu dám… Nếu không phải Ngân đang đùa thì tôi nghĩ…” Bỗng Ngân gạt món tóc mai sang bên rồi đột ngột chìa tay cho Hải nắm, anh không được từ chối. Ngay buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên trong đời Hải sung sướng đón nhận một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao…

Con chó khoang phục dưới gầm giường rình chuột nãy giờ, có lẽ nó rất mừng, đuôi múa tít. Nhưng phút sau chẳng hiểu thế nào nó lủi ra ngoài, mắt vẫn hướng vào nhà, miệng cứ khục khục khặc khặc…

Từng đàn chim ngoài cánh đồng lúa chín vàng ríu rít gọi nhau bay về núi Hòa Bình, nhường cho một trận mưa sầm sập, sầm sập. Người ta đón nhận trận mưa rào sau những ngày nắng hạn sướng quá, có người cởi vội áo ném sang bên…

Từ đó trở đi ngày nào Ngân cũng tranh thủ soi gương vài lần, cô thấy mình tươi đẹp hẳn, thân thể mềm mại nẩy nở, rồi cười thầm. Một hôm, cô chia sẻ niềm vui với anh trai, biết rằng anh ấy sẽ không ưa nhưng vẫn nói:

– Anh Đạo ơi, em nhờ việc này, đồng ý cho em với anh Hải đến với nhau nhé? Thương anh ấy quá!…

– Mày điên rồi à, thương cái gì! Ngu si thì phải chịu! Bảo mãi gắng hàm thụ đi, học xong tao sẽ giúp… Chưa đứa nào ngang bướng như hắn.

– Không phải bướng mà anh ấy muốn ở nhà chăm sóc mẹ già. Không làm việc lớn thì làm nhỏ, ai cũng giơ tay chỉ đạo cả thì lấy ai cầm kìm cầm búa hoặc chăm sóc ruộng đồng. Không ít người chân lấm tay bùn đang sống rất hạnh phúc đó sao!

– Mày giở thuyết “một túp lều tranh hai trái tim vàng” với ai chứ với tao…cấm! Bố mẹ biết chuyện này…coi chừng! Mai là thứ bảy công ty nghỉ, thằng Đủ đến… Chỉ là trợ lý thôi, hắn đã có biệt thự ba mươi tỷ, một cỗ xe chất lượng cao trị giá gần hai tỷ đồng. Ít ra mày phải quan hệ với những người như thế.

– Em không đồng ý cách nghĩ của anh. Không xem thường cảnh giàu có của người ta nhưng em chỉ muốn mình phải hợp với con người mà được mình yêu nhất. Nếu anh Đủ đến, tiếp đón thế nào mặc anh…

– Tao sẽ báo với cha chuyện này cho mày biết thân, người tiên tiến chẳng ưng lại đâm đầu vào chơi với hạng người mang đầu óc đặc sệt nông dân!

– Thách anh đó, cẩn thận kẻo cha lại cho một “trận”…

Đêm ấy ông Thước họp trên tỉnh về, anh ta thông báo ngay, cụ thể Ngân đã yêu thương Hải. Ông cười:

– Bố được nghe nhiều người ca ngợi về Hải đấy nhé. Cậu này không làm nghề bói toán như người ta, mà toàn xử dụng khoa học Chu Dịch và lập lá số Tử Vi. Đây là thứ văn hóa được lưu truyền hàng ngàn năm. Bố nghĩ, không nên khinh thường. Bố kể lại chuyện năm hai ngàn linh năm. Sau khi làm việc với số cán bộ xã, ông Bách phó trưởng phòng Công thương rủ đến xem cậu này có khả năng gì? Chưa đầy nửa giờ lập quẻ, Hải giới thiệu: “Theo đề nghị của hai bác cháu phân tích: về bác Bách đang có niềm vui lớn. Từ nay đến đầu năm hai ngàn linh sáu bác rất khỏe, có thể được nâng chức. Còn bác Thước, phải hết sức cẩn thận, đề phòng họa quan vận vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Họa này do người khác gây ra, nhưng bác là người đứng mũi chịu sào phải gánh trách nhiệm lớn.” Bố muốn biết họa đến mức nào, cậu ta nói thẳng: “Có thể bị buộc thôi việc hoặc giáng chức… Bác hỏi về cách giải à, cháu nói luôn: nên “quan tâm” đến những người đang lãnh trách nhiệm lớn trong địa bàn, vì hào Huynh Đệ cực xấu, ý nói họa này do người khác gây ra… Thí dụ một người biết sắp sửa bị kẻ khác đến gây họa thì buộc mình phải “ra tay trước” để khỏi ân hận.”… Dù không mê tín nhưng bố lại tin ở cái tài và cái tâm của cậu ấy, cũng là để an lòng mình. Sực nghĩ lâu nay mình quá tin tưởng số cán bộ cấp dưới, cứ cho họ làm việc gì cũng tốt, nên bí mật nhờ số cán bộ có kinh nghiệm chuyên môn thanh tra toàn bộ các công trình đã và đang làm…Chưa đầy hai tháng họ đã thu được kết quả: thứ nhất, con đường liên thôn Mười hai có dấu hiệu chất lượng và khối lượng bê tông không đảm bảo  kỹ thuật, có thể chưa đầy một năm nữa con đường này sẽ bị hỏng nhiều đoạn. Hai, căn cứ khối lượng thực tế của công sở Vạn Thành, dựa theo định mức và tổng các khoản chi phí, trị giá cao lắm chỉ lên đến năm trăm triệu đồng, nhưng dự toán lại “vẽ” lên bảy trăm triệu…ghê quá! Bố bực lắm, nhưng lại rất mừng, lập tức đưa ra hội đồng bàn cách xử lý ngay. Đây là lần đầu tiên trong đời bố nhận thấy mình rất sơ hở, nghĩ, mình có mắt cũng như mù!… Sau đó ông Bích, phó trưởng công an huyện đã về hưu, một nhân vật quan trọng trong ba người chuyên theo dõi các mặt xã hội đang phát triển đến chúc mừng bố. Ông nói: “Nếu các anh không xử lý kịp thời mấy vụ việc kia, chẳng bao lâu nữa sẽ có người gửi đơn lên tổng thanh tra nhà nước. Một khi thanh tra nhà nước khui ra chuyện này thì anh không tài nào tránh khỏi… Có thể nói đây là thành công lớn của các anh, nhưng anh nghĩ xem… những sai phạm tương tự chưa hẳn đã hết!”…Thôi, Đạo đừng ngăn em nữa, con người có học như Ngân, đã bốn năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chắc hẳn biết lựa chọn… Bố rất mừng cho Hải, nghe nói cậu này giỏi cả nghề thuốc nam. Sau này bố sẽ hướng nó theo Hội đông y cổ truyền dân tộc, kết hợp cả chu dịch trong khâu chẩn đoán bệnh lại càng tốt. Nói về ông Bách, đầu năm sau được phong chức trưởng phòng Công Thương vì cậu Đáo bị khép tội thiếu trách nhiệm giám sát đường Mười hai và không thèm kiểm tra dự toán công sở Vạn Thành… Điều đó chứng minh, nếu không có đoàn thanh tra vào cuộc thì nhà nước và nhân dân Vạn Thành sẽ bị mất trắng hai trăm triệu…Còn đường liên thôn Mười hai, huyện quyết định buộc đơn vị thi công phải sửa ngay, giao hẹn cuối năm nay phải xong…Giờ đến lượt con, đã hiểu về Hải chưa?! Riêng buổi tâm sự hôm nay con đã nhiều lần dùng những ngôn từ rất thiếu nhân ái, như Hải bảo thủ, Hải trì trệ, nặng đầu óc nông dân…nói vậy mà được hả!? Nếu Hải không gặp phải hoàn cảnh khó khăn, vẫn được học hành như mọi người, có thể trình độ của con so với cậu ta còn cách xa một vực… Từ giờ cấm lăng mạ người ta, nghe chưa! Nếu còn giở cái giọng khinh thường người nông dân như trước…đừng có trách! Còn ngày nào đoàn Thanh tra chưa rà soát đến công ty Việt Trung thì phải bỏ hết tính huyênh hoang và…mở…mắt…thật…to điểm lại mình! Bố hy vọng gần Hải con sẽ vỡ lẽ được nhiều điều tốt đẹp ở cách nghĩ, cách đối nhân xử thế và nhất là cái tâm trong sáng từ Hải!

Kế hoạch khuyên bố can Ngân thất bại, Đạo bực lắm nhưng không dám cãi lại, vì anh ta bỗng thấy đôi mắt to, linh sáng uy nghiêm của ông Thước đang xoáy thẳng vào mình. Chưa bao giờ Đạo sợ bố như lần này, chẳng khác kẻ gian bị bắt quả tang, vội quay đi một góc cố giấu vẻ mặt vốn đỏ tươi đang chuyển sang tím bầm, và cái kiểu cười cười nói nói đến đây cũng chấm dứt…

Vào một đêm trăng thanh gió mát nhà Hải vẫn sáng điện, bóng Hải và Ngân đang ngồi thủ thỉ bên nhau, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng cười vang cả một không gian rộng lớn. Người mẹ của anh thấy vậy vui quá, bỗng bà mơ tưởng đến đứa cháu nội đang đưa bàn tay bụ bẫm vuốt mặt mình. Chúng có khuôn mặt của Hải, đôi mắt của Ngân. Trong mắt bà những bông hoa đầy mầu sắc đang đua nhau nở rộ, chỉ mình bà mới thấy, mới cảm nhận hết được mọi vẻ đẹp của loài hoa.

Tháng 11 năm 2016

T. N

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder