Đường chân trời – Phạm Trung Tín

 

Vanhaiphong.com: Vượt lên trên những câu chữ giản dị, mộc mạc là một tấm lòng nhân hậu, vững vàng trước sóng gió cuộc đời – Đó là nét khái quát chung nhất về tác phẩm và con người nhà thơ Phạm Trung Tín. Ông sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng), hiện là Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ chí Minh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; tác giả của 5 tập thơ.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

Ngộ ra ta bạn ngày xưa
Hai hạt bụi cõng nắng mưa thành người
Diễn viên sân khấu khóc cười
Được thua, còn mất vời vời áo cơm.

Nhập thế nột cuộc thiệt hơn
Bon chen cũng thế dỗi hờn phận nhau
Đường chân trời – nỗi bể dâu
Chỉ thơ lưu dấu nỗi đau của đời.

Lại về kiếp hạt bụi rơi
Thơ còn ở lại muôn đời nhân gian
Phiền hà chỉ những trái ngang
Bao nhiêu cho đủ níu hoàng hôn bay.

Lập thu Nhâm Nhìn, 2012

 

CẦU CHANH

Đò Chanh1 ký ức mơ màng
Cầu Chanh hai dốc dềnh dàng vượt sông
Trưa hè nắng rực tầng không
Mây qua Vĩnh Bảo mát đồng Ninh Giang.

Ngày xưa đau nỗi muộn màng
“Ta vừa chạm bến, người sang sông rồi”
Bước đời hụt hẫng chơi vơi
Lỡ đò chậm chuyến tình rơi lỡ làng.

Buồn thiu thương mấy cội bàng
Quán sông xưa tưởng bóng nàng liêu xiêu
Ngược xuôi cầu nối hai chiều
Còn ai nhắc chuyến đò yêu hững hờ.

Làng quê ruộng hẹp nhiều bờ
Ông cha vương nợ bất ngờ ly hương
Tám mươi năm gió ngàn phương
Ta qua cầu mới2 nhớ đường bến xưa.

Tháng 7/2017
__________
1. Con đò nối Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và Ninh Giang (Hải Dương).
2. Đưa con gái Ngọc Anh sang Ninh Giang mua thuốc gia truyền.

 

VỀ THĂM MẸ
Tặng mẹ và các chị em

Con về thăm mẹ chiều nay
Ngập ngừng chân chạm tháng ngày xa xưa
Ngõ quê tre rủ bao mùa
Bờ ao này, gốc bưởi chua không còn!

Sương đà lãng đãng tóc con
Mà giờ bên mẹ như còn bé thơ
Lênh đênh con khắp bến bờ
Sà vào lòng mẹ ầu ơ ru hời.

Mẹ gom dông gió cuộc đời
Làm nên giây phút thảnh thơi tuổi già
Nằm nghe lòng mẹ bao la
Con càng nhỏ bé hơn là ngày xưa.

Cánh cò bay lả nắng mưa
Tảo tần hôm sớm bao mùa buồn vui
Mơ hồ mắt tuổi chín mươi
Mẹ ngồi tơ tưởng mỗi người con xa.

Chiều chiều tựa cửa ngó ra
Ngổn ngang bao nỗi, mắt già lại cay
Bây giờ ngồi nhấm rủi – may
Thương mẹ tuổi hạc còn day dứt lòng.

Quê hương 22/7/2028.

P.T.T

(Rút ra từ tập Đường chân trời, NXB Hội Nhà văn 2019)

Bài viết khác