– Con không biết rằng nhà rắn từ xưa đến nay rất xấu tính sao? Răng chúng có nọc độc đấy. Ếch con, đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con lại chơi với một con rắn nào nữa. Và cũng đừng để mẹ thấy con leo trèo nghe không, trông chẳng hợp với con tí nào…
– Con không biết rằng nhà rắn từ xưa đến nay rất xấu tính sao? Răng chúng có nọc độc đấy. Ếch con, đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con lại chơi với một con rắn nào nữa. Và cũng đừng để mẹ thấy con leo trèo nghe không, trông chẳng hợp với con tí nào.
Buổi sáng nọ, một chú ếch con đang nhảy qua bãi cỏ thì bất ngờ nhìn thấy một sinh vật lạ lùng nằm chắn ngang đường. Thân mình cậu ta dài và mảnh khảnh như một sợi dây, còn làn da thì láp lánh màu sắc như cầu vồng.
Ếch con bèn gọi:
– Xin chào! Sao cậu lại nằm giữa lối đi thế kia?
-Tớ đang phơi nắng.-Thân hình dài lấp lánh trả lời, uốn éo cuộn tròn rồi lại duỗi thẳng ra. -Tớ tên là Rắn nhỏ. Còn cậu?
-Tớ là Ếch con. Cậu chơi chung với tớ nhé?
Thế là Ếch con và Rắn nhỏ chơi đùa cùng nhau suốt buổi sáng hôm ấy trên bãi cỏ.
– Xem tớ làm này, Rắn nhỏ! – Ếch con vừa nói vừa nhảy cao lên không trung. – Cậu thích không, tớ chỉ cho.
Và Ếch con cùng với Rắn nhỏ nhảy nhót đùa giỡn, chạy xuyên qua những bụi cỏ.
– Giờ nhìn xem tớ làm được gì nhé, Ếch con! – Rắn nhỏ nói, trườn tới một cái cây cao lớn, uốn mình leo lên. – Lại đây, tớ sẽ chỉ cho cậu.
Thế là Rắn nhỏ dạy Ếch con trèo lên bằng cách áp người bám chặt thân cây.
Chơi mãi cho đến khi cảm thấy đói bụng, cả hai tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào ngày mai.
Rắn nhỏ nói:
– Cảm ơn cậu đã dạy tớ nhảy.
Và Ếch con đáp lại:
– Còn tớ thì muốn cám ơn cậu vì cậu đã chỉ tớ cách trèo cây.
Rồi cả hai về nhà.
***
– Mẹ ơi, nhìn con này! – Ếch con gọi mẹ và dang tay leo lên thân cột trong nhà.
– Con học được ở đâu đấy hả Ếch con? – Mẹ ếch
hỏi.
– Rắn nhỏ dạy cho con đấy mẹ ạ! Sáng nay chúng con chơi với nhau rất vui. Bạn ấy là bạn mới của con. – Ếch con trả lời.
– Con không biết rằng nhà rắn từ xưa đến nay rất xấu tính sao? Răng chúng có nọc độc đấy. Ếch con, đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con lại chơi với một con rắn nào nữa. Và cũng đừng để mẹ thấy con leo trèo nghe không, trông chẳng hợp với con tí nào.
Trong khi đó, Rắn nhỏ về nhà và nhảy nhót trước mặt mẹ. Mẹ rắn ngạc nhiên:
– Ai dạy con đấy hả Rắn?
– Bạn Ếch con dạy đấy, mẹ ạ. Bạn ấy là bạn mới của con.
-Thật là vớ vẩn. – Mẹ rắn cằn nhằn. – Ếch là loài hạ đẳng. Lân sau gặp nó con hãy bắt nó và nuốt vào bụng. Và đừng có tiếp tục nhảy nhót nữa. Loài rắn không bao giờ làm điều đó!
Buổi sáng hôm sau, khi Ếch con và Rắn nhỏ gặp nhau trên bãi cỏ, cả hai giữ khoảng cách khá xa.
– Hôm nay tớ sợ mình không leo trèo cùng nhau được. – Ếch nói, rồi nhảy lùi lại mấy bước.
Rắn nhỏ im lặng nhìn Ếch, trong đầu văng vẳng lời mẹ dặn tối qua: “Con hãy bắt nó và nuốt vào bụng”. Nhưng rồi cậu nhớ lại cảnh chơi đùa vui vẻ hôm qua và Ếch con đã tử tế dạy cậu nhảy lên cao như thế nào.Thế là Rắn nhỏ thở dài buồn bã và quay mình trườn vào bụi rậm.
Từ đó về sau, Rắn nhỏ và Ếch con không bao giờ vui đùa cùng nhau nữa. Cả hai ngồi lặng lẽ dưới ánh mặt trời, nhớ về buổi sáng kết bạn tuyệt vời mà chúng từng có được.
(sưu tầm mạng)