Em gái mưa – Truyện ngắn của Trần Minh Hồng (Nauy)

Khi yêu một ai đó, nhiều khi phải biết dũng cảm để nói cho người đó biết. Nhưng với một phụ nữ diều khó nhất trong tình yêu chính là sự thú nhận tình cảm của mình. Các bạn gái mới lớn thường thấy việc thừa nhận tình yêu với một chàng trai rất khó khăn, thậm chí khó hơn môn vật lý hay toán học mà giáo viên đưa ra ở trường, bởi vì đó là vấn đề của trái tim. Vậy nên đa phần họ thường im lặng.

Bạn gái trong truyện này cũng chưa thể phá vỡ sự im lặng. Cô nghĩ rằng con gái không nên tỏ tình trước, vì đó là lòng tự trọng mà cô cần gìn giũ. Hôm ấy cô một mình đến thư viện,  chọn một vài quyển sách và ngồi đọc được một lúc thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn: “Tôi muốn mời bạn đi xem phim lúc 7 giờ tối hôm nay, tôi sẽ đến đón bạn. Bạn đồng ý không?”

Cô hết sức ngạc nhiên vì tin nhắn đó là của một người mà cô đã mong đợi hơn một năm nay. Cô nhanh chóng trả lời: “Ok” trước khi kịp nghĩ suy, cân nhắc điều gì.

Tối hôm đó anh ta đến đón. Cô đang chờ ở trước nhà, hài lòng với phục trang và dáng vẻ xinh đẹp của mình.

Hai người im lặng trong xe, hơi cảm thấy xấu hổ khi bắt đầu nói chuyện. Họ chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh tương tự, thậm chí còn căng thẳng hơn khi tham gia vào một cuộc thi ca hát ở tỉnh. Không thể diễn tả bằng lời cho tận khi đến nơi và bước ra khỏi xe. Lúc đó chàng trai mới bắt đầu nói chuyện, phá vỡ sự im lặng.

Họ đi bộ một quãng ngắn đến rạp chiếu phim. Sau đó có người vẫy gọi , chàng trai  quay lại và nhìn thấy một nhóm bạn bè nam nữ đang đứng gần đó. Một cô gái trong nhóm có mái tóc dài trông rất dễ thương bước đến và ôm chặt anh ta.

“Đây là bạn gái của tôi.” Anh quay lại giới thiệu với cô.

Gương mặt vô tội của cô tái đi như gặp tiếng sét bất ngờ khi thấy anh ta và cô gái kia ôm chặt lấy nhau. Cô nhìn họ với đôi mắt vô hồn và cố kìm nén tiếng khóc…

Không riêng chuyện phải chấp nhận một thực tế rằng anh ta đã có bạn gái, mà là một nỗi đau còn hơn thế nữa. Cô cảm thấy mình đang bị nhạo báng!

Cô  quay người chạy nhanh như thể đang trốn chạy. Những giọt nước mắt rơi vội vã không thể kìm nén. Cô khóc một cách tự do, khóc rất nhiều…

Cô chợt hét lên khi thấy anh con trai đuổi theo ở đằng sau “Tại sao tôi lại thích anh nhỉ? Tôi đã sai lầm khi thích anh.”

Cơn mưa bất chợt bắt đầu rơi xuống, hòa lẫn với những giọt nước mắt và đọng lại trên đôi môi run run của cô. Những giọt nước mưa cũng buồn như nước mắt của cô vậy. Cô đang trải qua cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong buổi tối thứ bảy này, cú sốc lớn nhất trong cuộc đời cô.

Anh ta đã đuổi kịp và đứng phía sau lưng cô, họ đứng giữa cơn mưa. Lúc này anh chợt hiểu được rằng cô đã yêu anh, nhưng cô không nói ra.

“ Tại sao em không nói cho anh biết?” Câu hỏi ngớ ngẩn thốt ra khỏi miệng anh ta.

Cô gái quay lại, trả lời trong nước mắt:

“Tôi đã sai, tôi sai khi thích anh!”

“Anh xin lỗi, anh sai. Nhưng anh chỉ muốn mời em đến đây để xem phim, không biết rằng bạn gái của anh cũng có mặt nơi đây. Anh hy vọng em hiểu cho điều ấy.”

Nói xong anh ta quay lại với bạn gái của mình.

Cô ngồi bên lề đường trong cơn mưa, khóc mãi. Cô trông rất mong manh, dại khờ. Cô không nhận ra rằng mình cũng có các chàng trai đã theo đuổi cô – từ lâu rồi kia…

Ngày hôm sau, mặc dù đôi mắt vẫn còn sưng, nhưng nụ cười đã tô điểm trên khuôn mặt cô.

Sau một đêm dài, khóc hết nước mắt và rất mệt mỏi vừa trải qua. Cô chợt nhận ra rằng: “Không có lý do gì để mình  quên đi nụ cười cả.”

Thời gian trôi qua, hai người  vẫn làm bạn với nhau và cười với nhau. Nỗi đau đã dần dần biến mất theo thời gian, nhưng tình yêu của cô dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.

“Mình vẫn yêu anh ta trong giấc mơ của mình, nhưng không muốn chạm vào anh ta nữa.” Cô thầm nói với chính mình.

Cô yêu người ấy chân thành, nhưng cô không mong anh trở lại với cô. Cô vẫn muốn chúc phúc cho người ta với những điều ngọt ngào nhất.

T.M.H

Bài viết khác