Em thoáng qua đời anh – Truyện rất ngắn của Trần Minh Hồng (Na uy)

Niềm hy vọng của anh  không còn nữa, trái tim của anh như vở vụn. Anh lại nghĩ ra cách khác để tìm kiếm cô, anh tìm trên facebook, nhưng không ai có gương mặt giống như cô. Anh đã cố gắng tìm kiếm cô mỗi ngày, nhưng tất cả đều không thể…

Niềm hy vọng của anh  không còn nữa, trái tim của anh như vở vụn. Anh lại nghĩ ra cách khác để tìm kiếm cô, anh tìm trên facebook, nhưng không ai có gương mặt giống như cô. Anh đã cố gắng tìm kiếm cô mỗi ngày, nhưng tất cả đều không thể.

Buổi sáng thứ bảy mùa đông, ngôi nhà phủ đầy tuyết. Ngoài vườn hoa lá, cây cỏ đều không còn nhìn thấy nữa. Tất cả chỉ là một màu trắng xóa của tuyết.  Anh đóng cánh cửa và đi bộ đến quán cà phê gần nhà:

“Cho tôi một ly cà phê đen có đường.” Anh nói với người nhân viên.

Người nhân viên nhìn anh và mỉm cười thân thiện.

Bất chợt đôi mắt của anh nhìn chăm chăm vào một cô gái đang đứng bên cạnh. Cô ta rất xinh đẹp; mái tóc đen mượt mà, đôi mắt long lanh, gương mặt sáng với làn da trắng mịn, đôi môi của cô như một nụ hoa hồng chớm nở.
Cô đẹp như một bức tranh. anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây. Trái tim anh đập mạnh khi cô bước đến gần mình. Ngay  đó anh  gặp được một điều tuyệt vời, đó là ánh mắt của cô gái đang hướng về mình, cũng tìm kiếm đôi mắt  của anh và cô mỉm cười. Nhưng đó chỉ là  nụ cười khi một cô gái  thấy anh thanh niên  chăm chú nhìn mình, khiến cô  thấy rất  thú vị. Còn anh thì choáng váng, cho đến khi cô gái ấy biến mất. Với một dấu chấm hỏi trong đầu, anh tự nghĩ:
“Cô  ấy là ai? Và từ đâu đến nhỉ?” Anh đứng lặng trong vài giây với tách cà phê trong tay. Ngay sau đó anh quyết định:
“Mình sẽ đi uống cà phê sáng ở đây mỗi ngày, cũng vào giờ này, chắc là có thể gặp lại nàng. Và anh đã làm như thế trong một thời gian dài.

Nhưng than ôi! Có lẽ cô là một khách du lịch, chỉ ghé vào đây một lần duy nhất.

Niềm hy vọng của anh  không còn nữa, trái tim của anh như vở vụn. Anh lại nghĩ ra cách khác để tìm kiếm cô, anh tìm trên facebook, nhưng không ai có gương mặt giống như cô. Anh đã cố gắng tìm kiếm cô mỗi ngày, nhưng tất cả đều không thể. Anh chạy đuổi theo một tình yêu vô vọng…Người con gái đó đã bước qúa xa về phía trước, nhưng anh vẫn cứ tìm kiếm cô, và anh chỉ thấy toàn bóng tối…Anh thận trọng để cánh tay lên ngực nơi trái tim, và hát khẽ một bài hát đầy khao khát về tình yêu…Anh vẫn hát cho đến khi màn đêm buông xuống, trời se lạnh. Nhưng anh vẫn không thấy điều gì tốt đẹp.

T.M.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder