Em về Vĩnh Bảo quê mình
Bao năm xa nhớ nặng tình thiết tha..
Em về Vĩnh Bảo quê mình
Bao năm xa nhớ nặng tình thiết tha
GỬI MẸ GIANG BIÊN
Bao năm xa mẹ chưa về
Mây hồng lãng đãng bốn bề nhớ mong
Chiều nay nhớ mẹ nao lòng
Lại trông như buổi chợ mong mẹ về
Liêu xiêu bóng lẻ triền đê
Chợ Râu quang gánh đi về đầy vơi
Thương con tần tảo một đời
Cạn dòng sông Luộc nước xuôi về nguồn
Lưng còng cõng gió mưa tuôn
Lòng đau bao nỗi cơn nguồn nhiều khi
Héo hon từ buổi con đi
Vóc gày mòn mỏi cũng vì nhớ thương
Mẹ ơi, từ thưở tha hương
Nuốt thầm dư lệ con thương thân mình
Xa nhà , mái tóc còn xanh
Nhớ quê , thương mẹ tóc thành màu mây
Xứ xa gửi chút tình đầy
Vài bông Lê rụng gió bay về trời
Con xin tạ tội với Người
Lòng yêu thương gửi mây trời niềm đau
Mẹ hiền trách cứ gì đâu
Mà xa đến thưở bạc đầu còn xa
Lặng thương chốn cũ quê nhà
Mẹ mong con gái phương xa mỏi mòn
Em về Vĩnh Bảo quê mình
Bao năm xa nhớ nặng tình thiết tha
Nhớ dòng sông Luộc công cha
Đắp bồi đất mẹ sinh ra xóm làng
Nhớ ngày con nước lên ròng
Vác dậm đánh cáy lội đồng hớt rươi
Chiêm mùa gối vụ ngô khoai
Thêm công thái thuốc dẻo tay nông nhàn
Hội làng trống vọng rộn ràng
Thôn anh bên đấy chung đàng thôn em
Trách ngày đó chẳng làm quen
Để em phận gái thuyền quyên vận vào
Em về tấc dạ dâng trào
Nụ môi cắn chỉ nghẹn ngào tái tê
Bước chân gõ nhịp triền đê
Vương bóng thôn nữ ngày đi năm nào
Gót sen nghiêng nón ba đào
Cầu Quí Cao đón dạt dào tình sâu
Làng Thắng làng Lác làng Râu
Trai tài gái đảm vẹn câu nghĩa tình
Em về trăng tỏ sân đình
Câu ca lại hát chúng mình tìm nhau.