Vanhaiphong – Ba lần trái tim của nhân vật chạm phải những thứ thô lậu nên chẳng cất được lời yêu, và cuộc hành trình ấy của trái tim chắc chắn phải “quá tam” chăng? Dẫu “Cuộc sống không có gì hoàn hảo cả”, đó vốn là thông điệp của cuộc đời, nhưng trong tình yêu vẫn cần cái tinh tế, cái rung cảm, cái gì đó lung linh phi vật chất! Dường như đó là điều tác giả muốn gửi…
Tôi chậm rãi lật giở từng tờ lịch treo tường.
– Hôm nay ngày mấy hả con?- Mẹ hỏi.
– Ngày lập đông mẹ ạ.
– Lại qua một mùa thu nữa. Mày sắp qua 27 tuổi rồi đấy.
Đôi mắt mẹ nhìn xa xăm. Tôi đọc được nét buồn, nỗi lo lắng giấu đi trong tiếng thở dài. Tóc mẹ ngày càng trắng hơn. Một ít xương nhô ra trong làn áo mỏng. Tôi vòng tay ôm ngang lưng, dụi mặt vào mái tóc pha sương:
– Đi lấy chồng để phải thức khuya dậy sớm như các chị hả mẹ. Ở nhà với mẹ chẳng sướng thì chớ. Mà con đi rồi ai quanh quẩn bên mẹ sớm hôm?
– Mẹ đẻ cô chứ, con gái lớn thì phải lấy chồng. Nhìn con người ta con bồng con bế mà mẹ thèm.
Đi làm về, tôi nằm vật ra giường vì mệt. Nhà cách cơ quan hơn chục cây số, đạp xe vượt một cái cầu, cộng với tám giờ vàng ngọc làm việc đã vắt kiệt sức lực của tôi.
Cơm tối qua loa, tôi bê ghế ra sân hưởng thụ những giây phút “sống cho mình”. Mùi hoa dạ hương thoang thoảng. Thời tiết thật lạ, lập đông rồi mà trời vẫn man mát, lá vẫn xanh ngăn ngắt. Đêm nay trăng vẫn huyền ảo ngay trên đầu. Con “Kiss” đang ngoan ngoãn ve vẩy đuôi ghếch mõm quan sát tôi bỗng lao ra ngõ, sủa ông ổng. Tiếng phanh xe kêu kin kít. Chiếc mini Nhật màu xanh ngọc cùng chủ nhân của nó chầm chậm tiến vào sân.
– Cháu chào bác!
– Khánh đến chơi hả cháu?
– Cháu… cháu qua mượn Lam cuốn sách. Chào Lam.
– Anh Khánh ngồi chơi.
Tôi vào nhà mang ra ấm trà pha sẵn, nhìn tờ lịch. Thứ 5!
Khánh học cùng lớp tại chức với tôi, thứ 5 là ngày nghỉ của lớp và tuần nào cũng vậy cứ tối thứ 5 là Khánh đến mượn sách, đều đặn và đúng giờ như một chiếc đồng hồ.
– Lam cho anh mượn cuốn “Toán kinh tế”.
Lại bài cũ, tôi lẩm bẩm trong đầu, tay tìm cuốn sách. Ngồi trước mặt tôi, hai tay Khánh đan vào nhau thừa thãi, miệng nhú nhí:
– Lam không đi chơi tối à?
– Em mà đi chơi thì làm sao anh gặp được em.
– Ừ nhỉ!
Câu chuyện rời rạc, nhạt nhẽo. Vẫn là con Kiss nằm ngoan ngoãn bên cạnh, có điều giờ nó nhìn tôi, chốc chốc lại liếc sang Khánh. Để xóa đi khoảng im lặng vô nghĩa, tôi đành lên tiếng.
– Hôm trước anh nghỉ học à?
– Không, anh chép thiếu bài. Lam đi làm về lâu chưa?
– Em về lúc 6 giờ chiều.
Vừa lúc con Kiss đến bên, rụi rụi cái đầu vào chân tôi, ra chiều âu yếm.
– Con chó này nhà Lam nuôi lâu chưa?
– Cũng gần chục năm rồi anh ạ.
– Tuần nào anh cũng đến chơi mà nó chẳng nhận ra anh gì cả, không khôn!
Con Kiss như nghe được điều khách vừa nói, sủa lên một tiếng, đôi mắt gườm gườm nhìn khách. Tôi đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhẵn thín để xoa dịu nỗi ấm ức trong nó.
– Cái xe của anh mới mua, thế mà nó nhảy lên cào xước cả sơn, “tút’’lại mất khối tiền.
– Vậy à, em xin lỗi.
– Cũng may là nó chưa nhảy lên làm rách yên xe đấy, đồ Nhật xịn bây giờ đắt lắm. Anh mua cái xe này những 2 cây rưỡi vàng, mà phải nhờ một anh bạn làm phòng thuế chuyên quản lý mấy cửa hàng bán xe mới mua được đồ Nhật một trăm phần trăm, nếu không thể nào cũng bị tráo đồ Trung Quốc…
Khánh thao thao một hồi mà không để ý đến thái độ của tôi. Nhìn cách anh ta thể hiện tình yêu với cái xe, tôi chợt nghĩ: Với anh ta, trên đời này không gì quí hơn chiếc xe đó!…
Khánh về, tôi nói với mẹ:
– Thứ 5 tuần sau, mẹ nói con đi công tác nhé.
Mẹ nhìn tôi cười cười:
– Thanh niên thời nay như Khánh ít lắm. Chắc sau này nó biết thu vén cho gia đình.
Tôi biết mẹ đã nghe được chuyện Khánh tỏ tình yêu với cái xe 2 cây rưỡi vàng:
– May con Kiss ở nhà mình chứ ở ngoài thế nào cũng bị vài cái đập mẹ nhỉ.
Con Kiss sủa mấy tiếng tỏ vẻ hiểu chuyện của mẹ con tôi.
Giờ tan tầm, dòng người đổ ra đường như đàn kiến di cư. Đường phố trật chội, đông cứng lại.
– Lam ơi!
– Anh Dũng!
Anh Dũng, kỹ sư xây dựng đang giám sát công trình sửa chữa tại cơ quan tôi.
– Em đi nhanh thế, anh đuổi mãi mới kịp. Anh bị cô hàng bánh bao che khuất, một thoáng đã không thấy em đâu.
Anh cứ hồ hởi, oang oang giữa đường. Một vài người ngoái lại nhìn, tôi thấy ngài ngại.
– Lam này, mình đi ăn chè đi, anh biết có quán chè đỗ đen ngon lắm.
– Em sợ về muộn, mẹ chờ cơm.
– Hôm nay chỉ về muộn một chút thôi mà, anh mời em!
Vào quán chè, anh gọi hẳn bốn cốc cho hai người.
– Sao anh gọi nhiều thế?
– Không sao, rẻ ấy mà, em cứ ăn đi.
Anh đứng lên, đi vào toilet. Cô chủ quán vừa bê chè lên thì có hai chị em đứa bé ăn xin đến bên bàn tôi. Con chị chừng bảy tám tuổi, cõng trên lưng thằng em đang lả đi.
– Cô ơi, cho em cháu xin một cốc, em cháu đói quá.
Tôi đồ rằng con chị cũng đói như thằng em nhưng không dám xin cho mình mà chỉ dám xin cho em.
– Cháu cho em ăn đi kẻo lả bây giờ.
Con chị đặt thằng em xuống, múc từng muỗng đổ vào miệng em, tuyệt nhiên không đưa vào miệng mình thìa nào. Đôi mắt thằng bé dần dần mở ra, có phần tỉnh lại.
Dũng quay lại bàn, nhìn hai đứa trẻ quát:
– Ra ngoài, ai cho chúng mày vào đây?
– Kìa anh, chúng đang đói.
– Chúng nó giả vờ đấy, bố mẹ lười lao động, đẩy con cái ra đường ăn xin. Sao em có thể tin chúng nó được. Anh hả, còn lâu! Có thừa đổ đi cũng không cho.
Vừa mắng, tay anh vừa xua lũ trẻ như sợ bị lây bệnh. Tôi sững người trước thái độ của anh. Vị chè đắng ngắt trong miệng. Tôi chợt nghĩ: Với anh, yêu thương đi qua con đường dạ dày!
Chuông điện thoại reo:
– Lam hả, anh Nguyên đây!
– Vâng, em chào anh!
– Anh có đôi vé xem phim tối nay, em đi với anh nhé.
Một chút ngập ngừng trong tôi. Đầu máy đằng kia giọng anh cố thuyết phục:
– Đi xem với anh nhé, thấy bảo phim này hay lắm. Tối anh qua đón em lúc 7 giờ…
Tôi gác máy. Lòng thấy lâng lâng khó tả. Xách túi, về sớm!
Mẹ đang nấu cơm trong bếp, tôi lao vào ôm chầm lấy mẹ cười khúc khích.
– Hôm nay lĩnh lương hả cô?
– Không, tối nay con đi xem phim với anh Nguyên mẹ nhé.
Mẹ ngừng tay đảo thức ăn, nhìn tôi ánh mắt vui mừng lộ rõ.
– Nguyên là đứa chín chắn, công việc ổn định, mà nó cũng thật lòng với con đấy. Con xem thế nào, mẹ thấy thằng ấy được.
– Mẹ…
Tôi ngúng nguẩy đi lên nhà, miệng huýt sáo một bản tình ca.
Đúng 7 giờ, Nguyên đến. Tôi líu lo chào mẹ, rồi leo tót lên chiếc xe Dream II ngồi sau anh.
Nguyên hơn tôi 10 tuổi, làm ở một công ty may mặc, chuyên xuất hàng đi nước ngoài. Thu nhập cũng vào loại kha khá. Tính cách xởi lởi và rộng rãi. Anh khá bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi chơi với tôi. Tuy Nguyên không cao, không điển trai nhưng tôi nghĩ: Con gái lấy chồng cần lấy người hơn mình một “cái đầu.”
– Vào rạp thôi em.
Tôi giật mình, tỉnh “mộng”.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Trong rạp chủ yếu là các đôi trai gái. Nguyên nắm tay tôi nhè nhẹ, bàn tay anh ấm áp và cứng cỏi. Phim bắt đầu chiếu. Một bộ phim tâm lý tình cảm của Pháp. Diễn viên đẹp, phim quay tại một bờ biển lãng mạn… Tôi đang bay bổng cùng những cảnh đôi trai gái đang nóng bỏng trong phim. Bờ biển dài thăm thẳm, nắng vàng trải dài trên bãi cát. Bất giác tôi thấy Nguyên cựa quậy, rồi bỏ chân ra khỏi giầy, đưa cả hai chân lên ghế. Nguyên rút trong túi ra một gói tăm, lấy một cái cho vào miệng và xỉa răng tanh tách. Sau mỗi cú chép miệng là cái tăm được nhấc ra. Thức ăn dính trong miệng từ cái tăm được Nguyên búng xuống nền nhà… Gai ốc tôi sởn lên!
Tôi cố không quan tâm tới Nguyên và tập trung vào bộ phim. Âm thanh im lặng khi đôi trai gái chìm trong nụ hôn dài, có tiếng thở nhè nhẹ phát ra bên cạnh. Tiếng thở ngày càng mạnh và chuyển thành tiếng ngáy. Tôi quay sang. Đầu Nguyên tựa lên thành ghế, mắt nhắm nghiền, miệng há ra như một cái hố, từ đó phát ra những tiếng “Khò… Khò… Phù … Phù…” như tiếng một chiếc xe công nông cũ kỹ, chở nặng, đang leo dốc. Một số người xung quanh đã phát hiện ra tiếng động lạ, họ ngoái nhìn. Tôi muốn đất dưới chân mình nứt ra để có thể chui xuống…
Con đường quen thuộc trải đầy lá vàng khi mùa đông đã đi qua nửa quãng thời gian. Cái rét se sắt luồn qua áo, bám vào da thịt, day dứt. Ngay cạnh tôi đôi trai gái đạp xe sóng đôi. Họ cầm tay kéo nhau vượt dốc cầu. Chỉ giây lát họ đã vụt đi. Tiếng cười hồn nhiên trong trẻo bay xa theo gió. Hôm nay cây cầu như cao hơn, dốc hơn. Xích xe của tôi chùng xuống, nặng nề và mệt mỏi. Lời mẹ vẳng bên tai: “Cuộc sống không có gì là hoàn hảo con ạ! Mình phải chấp nhận và sống hài hòa với nó”.
Tự nhiên guồng chân của tôi nhẹ bỗng như có ai ở đằng sau tiếp sức.
M.H