
Cứ như vậy, Hải phủ phục trên mặt đất rất lâu, rất lâu, Khiến cho cả không gian cũng tái tê, se xắt nỗi niềm! Chợt trên sườn núi tiếng một con chim bách thanh cất lên lảnh lót, Hải giật mình đứng dậy.
Anh ném ánh mắt đỏ rực căm thù sang bên kia sông!..
Cứ như vậy, Hải phủ phục trên mặt đất rất lâu, rất lâu, Khiến cho cả không gian cũng tái tê, se xắt nỗi niềm! Chợt trên sườn núi tiếng một con chim bách thanh cất lên lảnh lót, Hải giật mình đứng dậy.
Anh ném ánh mắt đỏ rực căm thù sang bên kia sông!
Khi đoàn xe chở tân binh dừng lại bến đỗ cuối cùng, Hải nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều, nhưng ra khỏi xe thì bốn phương núi rừng mây mù dày đặc che phủ tầm nhìn, khiến anh có cảm giác như trời gần tối. Những ngày qua trên một tuyến hành trình dài dằng dặc ai cũng thấm mệt, xuống xe gặp cái rét đột ngột, mọi người phải vội vàng mở ba lô lấy chiếc áo ấm nhất ra mặc vào người.
Họ là những thanh niên từ làng quê, trường học của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nhập ngũ với tinh thần, bổ xung cho chiến trường miền Nam. Sau vài tháng luyện tập, mùa đông năm bảy tư đoàn xe của các anh vào đến Quảng Bình, họ đã quen với những quả đồi sim mua bát ngát, thì bỗng có lệnh triệu tập sư đoàn 395 lên ô tô, các anh lại được đưa ngược lên miền biên cương phía Bắc. Không ai nói với ai, nhưng người nào cũng có tâm trạng buồn, tưởng sẽ được vào Nam chiến đấu, thì lại phải lên đây, co ro trong cái xứ núi rừng trùng điệp với cái lạnh thấu xương, chẳng có gì ngoài mây mù bao phủ, không biết đâu là phương hướng để nhìn về quê mẹ!
Còn năm tháng nữa Hải mới đầy mười tám tuổi, anh đang học lớp mười trường cấp ba Quang Trung, Thị xã quê anh. Trong không khí sôi nổi của cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, nhiều bạn đã nhập ngũ, sốt ruột quá Hải đành khai man tuổi để được ra mặt trận như các bạn. Giờ thì lòng Hải trùng xuống, không được như ý anh cảm thấy chán nản, mệt mỏi và nhớ nhà, nhớ trường. Nhưng chỉ vài ngày sau Hải đã thich nghi với cuộc sống mới, quang cảnh thiên nhiên kỳ vĩ ở nơi đây khiến cho lòng anh phấn chấn lên.
Ban đầu công việc của các anh là đi “thị sát” địa hình, nhóm của Hải gồm năm người trong đó có một chiến sĩ người dân tộc dẫn đường. Hôm ấy ra đi từ sáng sớm, đến trưa thì họ tới một cái đèo tưởng như ở lưng chừng trời, đứng trong mây chẳng ai nhìn thấy gì cả. Một lúc lâu sau, những chùm mây vần vũ, từ từ dãn ra tựa như ta kéo tấn phông trên sân khấu, trời bỗng trong sáng, ai nấy đều sững sờ trước cảnh tượng thiên nhiên: Chờn vờn trong mây cây chen đá, lá chen hoa, thấp thoáng những bóng áo chàm ẩn hiện trong màn sương khói mung lung, Hải đứng ngây người tưởng như mình đang lạc vào một niềm cổ tích! Trên các sườn núi dựng nghiêng nghiêng, những thửa ruộng bậc thang, tầng tầng lớp lớp những đường cong mềm mại; lúa đang vào độ chín, màu vàng trải dài trên các sườn núi làm mê đắm lòng người. Và, tít dưới vực sâu, một dòng sông nom xa xa như dải lụa màu thiên thanh uốn lượn quanh những hẻn núi, đẹp đến ngỡ ngàng.
Họ tiếp tục đi về phía dòng sông, tới gần Hải chợt thốt lên: Lạy chúa tôi, nước sông trong xanh đẹp quá! Anh chiến sĩ người dân tộc nói: Con sông này quý lắm, nó là nguồn sống của con người, dân ở đây gọi nó là sông Như Quý đấy. Một người trong đoàn hồ hởi tiếp lời: Đúng vậy, con sông này còn hơn cả quý nữa ấy chứ. Anh chiến sĩ dân tộc chỉ tay sang bờ bên kia: Nhưng bên kia là nước họ rồi, nhân dân trong bản thi thoảng lại bị một bọn người bên ấy sang cướp phá, chúng độc ác lắm các bạn ạ. Đồng đội của Hải đã quay gót, nhưng Hải vẫn chưa thể nào rời mắt được, cảnh vật, dòng sông, cái màu xanh huyền thoại cuốn hút tâm hồn anh.
Nhưng kìa, hình như có một bóng người đang chơi vơi ngụp lặn trong nước, trông có vẻ không bình thường. Hải kêu lên: Có người ngã sông! Và anh tìm đường chạy xuống mép nước. Nước sông đang chảy xiết, người dưới nước có vẻ không gắng gượng được, Hải chạy đón đầu rồi nhào xuống. Người Hải to cao khỏe mạnh, được trời phú cho gương mặt đẹp và bộ óc thông minh anh học giỏi, hát hay, đàn nhạc, thể dục thể thao đều tốt, nhiều năm anh đã được bằng khen trong các cuộc thi bơi lội của nhà trường và của tỉnh. Chỉ một lúc sau Hải đã thắng được dòng nước dữ dằn, đưa cô gái lên bờ. Rất may cô còn khỏe bình thường, các bạn anh vừa tới, họ xúm lại chữa chiếc quai thùng bị đứt, rồi xuống sông lấy nước mang lên đường cho cô. Cô gái trong bộ quần áo ướt lướt thướt, dáng người mảnh mai yếu đuối, gương mặt tái xanh, vẻ ngượng ngùng cô nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn và xin lại gánh nước rẽ về đường của mình.
Chừng như đông sắp qua, trên các cây đào, cây ban và một vài cây khác đã bật lên những chiếc lá non và những cái nụ xinh xắn, Hải luôn thầm trách mình khờ quá, chẳng hỏi han cô gái điều gì, các bạn anh cũng vậy, xong việc là lầm lũi chia tay. Ngày tháng hững hờ trôi, nhưng hình bóng người con gái ấy cứ ám ảnh hoài trong tâm trí Hải. Hiểu tâm tư Hải, một hôm lúc chỉ có hai người Huy đập vào vai bạn: Cảm, cô nàng rồi sao, mà thẫn thờ thế! Có cần mình đi tìm hộ nàng không? Hải giật mình, mặt đỏ bừng chống chế một cách gượng gạo: Đâu có. Nhưng hôm ấy Huy cũng biết đấy, rõ ràng cô ta là người Kinh, một cô gái Kinh đẹp và yếu đuối như vậy sao lại ở đây, mà lại đi gánh nước chứ. Đúng nàng đẹp thật, nếu mình chưa vợ thì nhất định mình đã đi tìm nàng rồi. Hay là cô nàng bị thất tình chăng? Cho nên mới phải lánh lên đây. Cậu chỉ nói linh tinh, còn trẻ thế, thất tình thất tiếc cái gì. Thấy bạn không vừa ý Huy dàn hòa: Thôi, coi như mình chưa nói gì cả. Nếu hai người có duyên với nhau thì thế nào cũng sẽ gặp lại, được chưa?
Rừng thay áo mới lúc nào không hay. Núi rừng bừng lên sức sống mãnh liệt và duyên dáng quá chừng! Con người cũng như tỉnh dậy sau giấc ngủ say, đây đó tiếng hát, tiếng khèn vang lên thao thiết; các cô gái Mông, đôi má ửng hồng, chiếc váy hoa xòe, cõng gùi xuống chợ… Lòng Hải phấn chấn hẳn lên, anh hiểu vì sao những ngôi nhà đơn sơ đính trên các sườn núi cheo leo, ngàn đời nay vẫn bám trụ được ở nơi đây. Mùa xuân mang lại vẻ đẹp cho núi rừng; mùa xuân mang lại sức mạnh diệu kỳ cho con người! Hải cảm thấy yêu quý và cảm phục sự đơn sơ, mộc mạc mà rắn rỏi, kiên cường của các đồng bào dân tộc, cuộc sống của họ góp phần cho việc giữ gìn đất đai hương hỏa của ông cha ở miền biên cương xứ Bắc nơi đây, và khẳng định chủ quyền của đất nước.
Ngày lại ngày, Lòng Hải càng thêm xao xuyến trước cảnh xuân dạt dào, rực rỡ sắc mầu và ngào ngạt hương hoa, Tâm tư anh trào lên niềm luyến nhớ mung lung và khát khao, chờ đợi một nỗi buồn dịu ngọt êm đềm.
Mãi đến mồng mười tết, cán bộ huyện mới xuống đơn vị, bàn việc giao lưu với giáo viên trong huyện. Tim Hải giật thót, sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình: Mời cô giáo Mai lên hát. Và, người đứng dậy chính là cô gái ấy. Một giọng ca trong trẻo mượt mà cất lên, tay Hải run run trên phím đàn ghi ta đệm cho Mai hát. Hôm nay Mai thật duyên dáng trong bộ quần áo đẹp, làn da trắng hồng không son phấn, đôi mắt nồng nàn sinh động theo nhịp điệu của bài ca, đôi môi đỏ tươi khóe môi cong như nét vẽ. Cả hội trường như lặng đi trong tiếng hát của cô gái.
Từ quê lúa Thái Bình, Mai lên đây làm cô giáo cắm bản. Học sinh lớp cô hơn chục em, bố mẹ chúng suốt ngày trên nương, việc chăm sóc chúng hầu như họ trao cả cho cô. Sáu ngày trong tuần cô trò quấn quýt bên nhau, chủ nhật Mai mới có thời gian lo cho mình. Ra tết vài tuần, hoa đào, hoa ban bắt đầu vào độ mãn khai, những cánh hoa lặng lẽ trao lượn trên không trước khi rơi xuống đất. Mai quẩy thùng ra sông lấy nước, cô đi dưới một trời hoa vài cánh hoa vương trên mái tóc, non cô giống như một nàng tiên đi trong vườn đào của nhà trời.
Hôm nay tự nhiên Mai thấy lòng vui vui, thoáng một nỗi nhớ nhung chờ đợi mơ hồ. Gần hai năm nay, miền vui duy nhất của cô gái là công việc dạy học, và chăm sóc những đứa trẻ. Sự quan tâm của bà con dân bản tuy có mang lại cho Mai phần nào sự ấm áp, song cô vẫn nghe thấy đâu đó nỗi cô đơn lẩn khuất trong lòng. Từ hôm bị té xuống sông, thi thoảng tim Mai lại dào lên thổn thức mỗi khi nhớ đến người thanh niên ấy… Đặt gánh nước lên bờ, Mai lội xuống bậc đá, soi mình trong làn nước trong xanh, cô vừa rửa chân tay vừa hát: “…Rừng ấy rừng hoa, với chim ca vui tưng bừng… Suối nước trong xanh, soi bóng em và bóng anh…”
“Bên nhau cùng sống vui êm đềm giữa núi rừng.” Một giọng nam đột ngột cất lên, Mai giật mình suýt ngã, một cánh tay vội đỡ lấy cô. Nhìn lên Mai bàng hoàng nhận ra, chàng nghệ sĩ vai khoác cây đàn ghi ta là Hải.
– Em đừng lao xuống sông như hôm nào nhé, anh sợ lắm!
– Ôi, anh làm em hoảng quá. Sao anh biết em ở đây?
– Anh đến trường thấy em vắng nhà, anh biết thế nào em cũng ra sông.
– Vậy sao! Anh giỏi thật.
– “ Thần giao cách cảm” mà em!
– Đúng là, bộ đội các anh giỏi quá! Mai nói và đưa mắt nhìn sang Hải, cô bắt gặp ánh mắt anh đang âu yến nhìn mình, tự nhiên cô cảm thấy hai má mình nóng rực.
Hải đệm đàn, hai người cùng hát bài “ Tình ca Tây Bắc.” Đất trời như lặng đi trong niềm vui say, dạt dào cùng với bản tình ca của họ. Họ đang ngồi trên một phiến đá cao và đẹp bên một đoạn sông có lòng sông rộng và nông, nước trong veo, trông thấy rõ cả những viên đá nhỏ dưới đáy. Đàn cá lượn lờ quanh quẩn chẳng chịu đi xa, hình như chúng cũng muốn vui cùng đôi bạn trẻ.
Mai à! Dạ. Em biết không, sau ngày hôm ấy, về đơn vị anh cứ tự trách mình khờ khạo quá chẳng hỏi tên em, chẳng nói gì cứ vậy là chia tay. Anh nhớ em, và luôn thầm mong có một ngày nào đó được gặp lại em. Em cũng nghĩ như anh chứ?.. Dạ, không ạ. Em chẳng nghĩ gì về anh đâu ạ! Mai nói và mỉm cười ý nhị… Hải lườm Mai, bất ngờ anh búng vào một bên má hồng hồng: Cái miệng này, cái miệng này chỉ được cái hay nói sạo, này! Hải choàng tay sang ôm Mai, trái tim anh rộn lên niềm xúc động ngọt ngào: Ôi, vậy là anh đã tìm được em rồi! Mai ghé sát vào ngực Hải một cách tin cậy. Cả hai cùng im lặng. Từ hơi thở phập phồng trên lồng ngực, nhịp đập rạo rực trong con tim của người thanh niên, Mai hiểu mình được yêu. Và, tim cô cũng đang dạt dào những làn sóng kỳ diệu, mà trong đời mình chưa bao giờ cô cảm nhận điều đó. Bốn bề yên tĩnh, bầu yên tĩnh thần tiên, Mai nghe rõ nhịp đập của trái tim, nhưng cô không rõ, trái tim anh hay trái tim mình đang ngọt ngào rung động trong cô!
Trên đầu họ, một khoảng trời trong xanh, ánh sáng chan hòa làm cho lá và hoa tươi thắm hơn. Trên các sườn núi chim ca hát líu lo, chốc chốc tiếng con sơn ca lại vút cao, ngân nga như đang lĩnh xướng trong dàn đồng ca của đất trời… Dường như thiên nhiên đang khơi dậy tình yêu trong lòng người, và nhẹ nhàng đưa họ vào vòng tay của nhau!
Anh xin em một điều được không? Hải cất lời. Vâng. Có gì anh cứ nói ạ. Từ nay, chủ nhật em đừng ra sông lấy nước một mình, chờ anh đến cùng đi được không? Vâng. Nhưng sao ạ? À, anh sợ… Anh sợ là biết đâu có một ngày, cái dòng sông này nó “ cuỗm” mất em của anh. Hải vừa nói vừa nháy mắt tươi cười, liền bị Mai giơ tay đấm thùm thụp vào lưng…
Thời gian bình thản trôi, người ngoài cứ tưởng họ đã sống với nhau như vợ chồng. Hầu như chủ nhật nào Hải cũng đi bộ năm cây số đường rừng đến trường, rồi cùng Mai đi hơn ngần ấy độ đường ra sông lấy nước, có lần chỉ mình anh đi để Mai ở nhà. Rồi anh chẻ củi; khi thì vào rừng lấy củi; khi lập lại chỗ mái nhà dột, buộc lại chỗ vách long; rồi ăn cơm, chuyện trò, đàn hát với nhau… Và rồi chia tay trước lúc trời chạng vạng, Hải lại mải miết cuốc bộ về cho kịp tối, đúng với kỷ luật của đơn vị. Ngày nào nhiều việc, Hải và Huy cùng đến. Có ngày ba thầy cô dạy một lớp, họ nắm tay các cháu, hướng dẫn chúng nắn nót viết từng con chữ.
Vào một buổi chiều chủ nhật mưa gió ập xuống, trời đổ tối nhanh, lúc chia tay Mai cầm tay Hải nói: Anh đừng về, trời mưa đường trơn nguy hiểm lắm. Ở lại đây với em. Em yêu anh! Hải ôm chặt Mai, đặt môi mình lên đôi môi nềm mại của người yêu! Trái tim đầy ắp trìu mến, yêu thương của anh một thoáng se lại: Anh yêu em! Anh yêu em hơn cả bản thân mình Mai ạ. Nhưng chúng ta còn có tổ chức, còn gia đình. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ anh để chúng ta được cưới nhau. Em yên tâm, chờ anh, tin ở anh em nhé.
Tối hôm ấy đã muộn, Huy đang định lên cán bộ xin phép cho bạn thì Hải bước vào nhà, quần áo ướt hết, bê bết đất, mặt tái nhợt vì rét. Thương bạn, Huy nói gần như quát: Làm sao không ở lại, mà phải khổ như vậy? Hải thủng thẳng nói: Mình yêu Mai, Huy ạ và mình không muốn vì bất cứ một điều gì, dù là nhỏ nhất làm cho tâm hồn Mai phải lo lắng, điều này chắc Huy hiểu mình. Vài năm nay nhà Hải gặp chuyện buồn, ngày đất nước trong niềm vui chiến thắng thì gia đình Hải nhận được tin hai người anh trai hy sinh ở chiến trường miềm Nam. Bố mẹ anh khổ đau và suy sụp hoàn toàn. Nhà có ba anh em giờ chỉ còn lại mình Hải, anh là niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ. Hải yêu Mai nhưng anh cũng rất thương bố mẹ, làm sao dung hòa được cả hai bên?
Thêm vài mùa hoa nở, Hải nhận được tin vui, bố mẹ đồng ý cho anh cưới vợ. Ra tết, đơn vị cùng với bà con dân bản, xây dựng cho họ một ngôi nhà nhỏ, chuẩn bị cuối tháng này sẽ tổ chức lễ kết hôn. Niềm vui, hạnh phúc đang tràn đầy thì bỗng một tin xét đánh: Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới nước ta. Đơn vị bộ đội hối hả chuẩn bị ra trận, nhân dân vội vàng đưa trẻ em và người già đi sơ tán để cùng chiến đấu. Tất cả bị cuốn vào cuộc chiến tranh. Một lời chia tay với Mai cũng không kịp, lòng Hải đau nhói, xốc ba lô vác súng lên đường, Hải quay người về phía trường học thì thầm: Hãy chờ anh em nhé, còn sống nhất định anh sẽ trở về với em!
Chiến tranh khốc liệt trên khắp các miền biên cương, thế giặc như mạnh chẻ tre, pháo, xe tăng, bộ binh dàn hàng tiến sâu vào nước ta. Đơn vị chủ lực của Hải được điều đi tiếp viện cho những nơi xung yếu. Vượt núi băng đèo, chừng các anh đã đi khá xa trường học của Mai.
Tại một điểm chốt của địa phương, nhờ có sự giúp đỡ của đơn vị Hải, quân và dân đã quyết tâm chống trả những đợt tấn công ác liệt của địch, và đã giữ vững được căn cứ tới hai mươi ngày. Nhưng rồi một hôm bất ngờ chúng xả hơi độc, làm nhiều người bị ngạt, sau đó chúng nã pháo từng đợt, từng đợt liên tục suốt ngày, bị thương vong khá nhiều nhưng quân dân ta vẫn kiên cường chống trả. Gần tối hôm ấy, trong một đợt pháo kích của địch, Hải bị hất tung xuống vực. Khi tỉnh lại, anh thấy trời tối om và im tiếng súng. Có lẽ quân ta thương vong cả rồi, chúng đã chiếm được…Ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm anh xót xa. Toàn thân đau nhừ, không đứng dậy được Hải bò xung quanh xác định phương hướng, một lúc sau anh nhận ra mình đang ở trên một con suối cạn, bên kia là địa phận của địch, ngày thường anh đã biết rõ chỗ này. Hải Nghĩ, vậy là xa đồng đội rồi, khó hy vọng trở về. Vết thương nặng máu chảy nhiều, Hải lại bị ngất đi. Trong cơn mê Hải thấy Mai, anh giơ tay chới với gọi: Mai ơi!… Em ơi!… Mai vẫn quay lưng lặng lẽ bước đi.
Hải mơ màng nhận thấy mình đang nằm trong trong một trạm quân y, anh hôn mê đã ba bốn ngày nay. Mãi gần sáng hôm sau, rất may Hải được một đồng đội đi ngang qua phát hiện ra và đưa anh về trạm. Mất nhiều máu nhưng Hải chỉ bị thương ở phần mềm, Sau hơn hai tháng dưỡng thương anh bình phục hoàn toàn. Lúc này Trung Quốc đã tuyên bố rút quân, nhưng ở các điểm trên toàn tuyến biên giới vẫn không ngừng những cuộc xung đột. Huy đã hy sinh, thương bạn Hải quyết tâm trả thù cho bạn. Vẫn chưa có thời gian về với Mai, Hải vô cùng sốt ruột, anh gửi mấy lá thư cho Mai đều bị trả lại. Bọn giặc vẫn không ngừng quấy phá, mưu mô của chúng ngày càng thâm độc hơn. Hải, cùng đồng đội của anh vẫn còn phải chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương và sự bình yên cho nhân dân.
Mãi hai năm sau, mới có đơn vị khác bổ xung về đơn vị của anh. Được nghỉ phép, Hải lập tức quay trở lại nơi trường học của Mai, lớp học tiêu điều xơ xác, cô giáo đã là một người khác rồi. Được tin Hải về dân bản kéo đến thăm anh, ông trưởng bản bước lại cầm tay Hải: Bộ đội ơi! Cô giáo Mai… Cô giáo chuyển trường rồi phải không ạ? Không phải đâu bộ đội à…Sự việc là thế này, cái ngày hôm ấy cô giáo cùng chúng tôi đưa các cháu ra ô tô, để chở chúng xuống vùng xuôi. Lẽ ra cô giáo cũng phải đi với chúng nó, nhưng cô không đi, cô bảo ở lại chiến đấu với dân bản và chờ bộ đội về. Chúng tôi chiến đấu hăng hái lắm, bọn giặc không làm gì được đâu. Ngày chúng tuyên bố rút quân, dân bản vui mừng không phòng bị nữa. Hôm sau chúng lại bất ngờ tràn sang, đốt phá, giết người cướp của. Còn cô giáo Mai… Cô giáo Mai thì sao hở bác? Hải sốt ruột.
– Cô bị bọn chúng lôi ra rừng hãm hiếp, rồi chúng giết cô nén thi thể cô xuống sông mất rồi.
– Trời ơi…! Hải kêu lên và đổ vật xuống. Mọi người đứng bên anh rưng rưng thương cảm…
Nhân dân bảo nhau đưa Hải vào nhà ông trưởng bản nghỉ tạm, cắt cử y tá chăm sóc anh. Vài ngày sau Hải tỉnh lại, trưởng bản ân cần động viên anh và đưa anh đi thăm mộ Mai. Ông nói: Chúng tôi quyết tâm đi dọc bờ sông tìm cô giáo, rồi làm ma cho cô như một người con của dân bản. Bộ đội cứ yên tâm, ở đây mọi người sẽ chăm sóc mộ của cô giáo cẩn thận. Cô giáo đã dạy chữ và chăm lo cho các con của chúng tôi tốt lắm mà.
Hôm sau Hải chia tay dân bản, trước khi trở về anh ra thăm lại dòng sông lần cuối. Con sông suốt mấy năm đã chứng kiến tình yêu của anh. Nước sông vẫn ngời xanh màu ngọc, Hải rùng mình nhớ đến màu mắt người thương, chợt câu nói hôm nào văng vẳng trong đầu: “ Anh sợ, có một ngày cái dòng sông xanh này nó “cuỗm” mất em của anh.” Tại sao mình lại nói ra cái câu định mệnh ấy chứ!…Tự nhiên anh thấy lòng trống trải, bất lực hoàn toàn, trái tim như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh từ từ quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, hai tay ôm đầu khóc nấc lên cay đắng: Mai ơi!… Em ơi!.. Anh đã về với em đây…Tại sao em lại bỏ anh?… Tại sao?… Tại sao lại bỏ anh Mai ơi!… Suốt ba ngày nay đôi mắt Hải khô khốc căm hờn, bây giờ mới bật lên được tiếng khóc.
Dòng sông nín thinh, đất trời lặng thinh trước câu hỏi của anh! Chỉ có mây trắng trùm xuống tận lưng chừng núi như một vành khăn tang câm lặng.
Và, những cánh hoa cuối xuân tả tơi dưới nềm đất ẩm.
Cứ như vậy, Hải phủ phục trên mặt đất rất lâu, rất lâu, Khiến cho cả không gian cũng tái tê, se xắt nỗi niềm! Chợt trên sườn núi tiếng một con chim bách thanh cất lên lảnh lót, Hải giật mình đứng dậy.
Anh ném ánh mắt đỏ rực căm thù sang bên kia sông!
Khoác ba lô lên vai, chỉnh lại quần áo và chiếc mũ có ngôi sao trên đầu, Hải xoay người lại phía trường học của Mai, anh giơ tay lên mũ chào mảnh đất người yêu đã sống và đang yên nghỉ như anh chào Tổ Quốc. Em sẽ mãi mãi ở trong tim anh!
Rồi với dáng diệu hiên ngang, Hải nhìn về hướng mặt trời bước đi. Bên anh, dòng sông vẫn xanh một màu xanh hy vọng, lững lờ trôi uốn lượn dưới chân những giải núi ngất trời, làm nên vẻ đẹp ngàn đời cho Tổ Quốc.
N.M.N