Gảy đàn bên vườn hồng- Chùm thơ của Nguyễn Thị Thùy Linh

Gảy đàn bên vườn hồng

 

Nơi cánh hoa tụ nhiều nước mắt

Ai hay bóng sương đang khẽ rung nhịp đàn

Gió luồn qua ngón thon nức nở

Hỏi sớm mai sao mùa xuân  dĩ vãng

Đang hiện hữu ngập tràn bao giọng nói, mùi hương

Lấy gì che đi, lấy gì quên mất

Khi bầu trời kéo mặt đất mãi theo

 

Gảy lên, gảy lên, dây đàn căng

Quá hiện vị lai luân hồi từng khúc lặp

Chốn gặp gỡ là nơi xa cách

Những nẻo đường ta vội vã trôi lăn

Soi mình vào mặt gương quá khứ

Thanh đàn ào ạt như mưa tuôn trước ngực

Chiếc lá vừa rơi rách một cuống tim

 

Phải nương trú sao khi nơi nào cũng phân thân hình bóng ta

Móng tay bấm xuống cung đàn đau thịt da tiền kiếp

Ứa lệ hoa hồng

Lệ đỏ hương thơm chưng cất

 

Không còn những người nông phu ngắt hoa buổi sớm

Hoa bay hết rồi, cánh rã nước

Hương tan hết rồi, đất nhớ thương

Ai ngồi gảy đàn như một bóng sương.

 

Linh hoa

 

Rồi ta sẽ thản nhiên với từng cơn mất ngủ như bông hoa vẫn nở to trên bậu cửa mỗi đêm

Hay gương mặt ai tím ngắt thở đều một mùi hương thôi miên

Gió xuân quá ấm, ta chui ra khỏi mảnh chăn ngũ sắc

Chợt rũ lên hơi ẩm những mùa qua

Ta ngắm mình bông hoa màu hồng nhạt đương lột xác yếu ớt

Đám mây nặng trịch trên nóc màn, chưa tan thành nước.

 

Ngõ vào nhà nữ sỹ

 

Chất đầy những chiếc lồng

Lồng đan thiếu sáng

Méo mó những xác chim báo trước

Tiếng người đời huyên náo chia bôi

 

Chỉ có bồ câu mãi lặng im

Làm sứ giả hòa bình trong lồng vàng, lồng sắt

Đôi chân bị trói chặt

Bồ câu đang ngủ

Bồ câu đang chảy máu

Bồ câu uống nước đục

Bồ câu bị dỡ áo, cánh

Bồ câu đang mất đi cái mỏ

Bồ câu hai mắt bị chọc mù

Bồ câu rụng xuống như mưa đá

Bồ câu bay lên như tuyết bông

Trong biển nước sôi

Than hồng chầm chậm

 

Tôi trộm vía thành loài bồ câu run rẩy

Dò dẫm men theo con đường

Một màu pha sáng tối

Mưa đặc như màu tiết bồ câu

Sôi trên khóm thủy tiên màu nhạt

Hoa nở ra như ngón tay xòe bị đứt

 

Người ca nữ khẽ mở ô cửa dãy nhà cuối

Hé nửa khuôn mặt bồ câu ngập ngừng

Vuốt một lượt đàn

Lông vũ bay chậm như ngưng mãi vào khoảng không cô tịch

Ô kìa, con chim tắt tiếng, hoa nở miếu hoang, trâu già ruộng cạn

Ừ mà, bèo dạt thì mây trôi, mây tở thì sao rơi, sao chiếu phận đời…

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác